• Chương 14 : Gợi nhớ

1.8K 206 18
                                    

-Chương 14-

Đến cuối buổi chiều hôm ấy, Tiêu Chiến căn bản vẫn chưa tài nào thoát khỏi được bàn làm việc ngổn ngang. Công việc từ trên trời rơi xuống như thế này, anh dù có bảy mươi hai phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh cũng không tài nào biết trước được mà tránh. Tiêu Chiến thật sự muốn mắng, ông chủ studio anh rốt cuộc có phải có bệnh rồi không, nếu không, vì cớ gì đối với loại khách hàng mười lần hợp tác, chín lần khó dễ vô lý này lại liên tục đồng ý kí hợp đồng. Một đơn hàng không đáng như vậy thật sự không nên cố chấp chỉ để giữ tiếng thơm.

"Wei. Anh Chiến, soái ca của anh xuất hiện a!"

Tiêu Chiến nghe Quách Thừa gọi mình, chỉ kịp nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt. Còn không kịp có nửa lời phản bác trước lời trêu chọc của Quách Thừa nghịch ngợm.

Bên ngoài nhà chờ dành cho khách, Vương Nhất Bác đứng đó, tà dương từ bên ngoài phản chiếu lên tấm kính che lấp đi một nửa cơ thể, Tiêu Chiến tự hỏi mình là do cậu gầy đi không ít, hay do nơi anh ngồi cách nơi cậu đứng quá xa. Nhưng, cho dù là từ khoảng cách xa này, Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn ra được nụ cười dịu dàng trên đôi môi của Vương Nhất Bác, dịu dàng đến mức bóng nắng màu vàng cam mờ mờ ảo ảo trên cửa kính ngoài kia cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại. Sự xuất hiện lúc này đây của Vương Nhất Bác làm lòng anh cảm thấy áy náy. Hôm nay là anh chủ động hẹn cậu và là anh tự động hủy bỏ. Trước giờ cơm trưa tuy anh đã nhắn tin xin lỗi, nhưng vốn cậu không có trả lời lại, vì vậy anh cho rằng cậu giận rồi, thật không ngờ cậu vẫn đến tận đây tìm anh.

Tiêu Chiến đứng dậy, bước chân hối hả đi ra. Cửa kính vừa mở, hơi lạnh từ bên ngoài đã phủ lên làn da anh. Máy sưởi trong phòng chờ này thường để tắt, nhất là khi khách hàng của studio thường chọn đặt hàng trực tuyến.

Anh đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Trên người cậu chỉ khoác chiếc áo len mỏng, bên trong là lớp áo sơ mi cũng không giữ ấm được là bao.

"Đã là giữa mùa xuân nhưng trời vẫn còn lạnh lắm, em sao ăn mặc phong phanh như vậy?"

"Em không lạnh!" Vương Nhất Bác đôi mắt cụp xuống giống như trốn tránh anh mà trả lời.

"Còn không lạnh? Tay chân đều sắp đóng băng đến nơi! Đi, đến đằng kia sưởi ấm một chút, anh mở điều hòa không khí lên cho em." Tiêu Chiến nhíu mày đáp, đưa cho Vương Nhất Bác túi chườm rồi mang cậu lại ghế tựa ngồi xuống.

"Không cần! --- Khi nào anh xong việc?"

"Nhất Bác, xin lỗi em, anh hôm nay phải tăng ca. Vẫn là lần sau gặp em vậy!"

"Em chờ anh."

"Em... không sao chứ?"

"Không sao! Anh quay lại làm việc đi, em sẽ quay lại sau."

Vương Nhất Bác đối với anh lắc đầu, làm như không có chuyện gì xảy ra. Một mặt đẩy nhẹ lưng anh vào phòng, một mặt quay đi rời khỏi studio.

Tiêu Chiến đi vào trong vẫn không nhịn được ngoái đầu lại. Hôm nay vì sao thần bí như vậy, giọng nói khàn đặc còn hơi run run, không phải ban nãy còn cười rất tươi sao. Cứ như thể người anh vừa gặp là ảo giác vậy.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ