• Chương 13 : Hôn thê

2.2K 204 23
                                    

-Chương 13-

Sau ngày hôm đó, căn bản hai người dũng khí gặp nhau cũng không có. Cả nửa tháng trời không nhắn cho nhau được một tin.

Vương Nhất Bác theo thường lệ âm thầm theo dõi Tiêu Chiến qua vòng bạn bè. Quái lạ ở chỗ, chính là từ khi cậu cố ý hạn chế liên lạc với anh. Anh gần đây lại chăm chỉ cập nhật thông tin bản thân nhiều đến đáng sợ.

Hôm kia là con mèo hoang quanh chung cư nằm dưới chân anh chơi đùa, hôm qua là bữa tiệc sinh nhật của đồng nghiệp. Tất thảy hoạt động của anh như thể cố ý thông báo cho cậu được biết. Vương Nhất Bác gần đây cũng không nhịn được muốn bình luận gì đó, viết viêt xóa xóa cuối cùng cũng chẳng bình luận gì.

Thế nhưng, đối diện với những sự rối bời như thế này, cậu lại chẳng may mắn bị lấp đầy bởi công việc như mọi khi. Hơn nữa trợ lý Hà còn đặc biệt vì cậu mà dời xuống hết lịch trình thu âm, thành ra ngoài việc ăn ngủ cơ bản, Vương Nhất Bác mọi lúc có thể đều bật chế độ "nhớ Tiêu Chiến".

Quả nhiên ông trời rất chiều lòng cậu, nhớ càng nhiều, người lại hiện ra trước mắt. Chuyện chính là sáng sớm hôm đó sau khi thức dậy, cậu vừa hay nhận được điện thoại từ Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi không gặp." Vương Nhất Bác cố nặn ra chất giọng vừa phải trả lời anh.

"Hôm nay có thể gặp em chứ?"

Một câu hỏi đơn giản của Tiêu Chiến kia lại khiến nội tâm Vương Nhất Bác mềm nhũn. Cậu lúc này vẫn còn đang đứng trước gương ở bồn rửa mặt, khóe miệng lẫn gò má đều cố gắng ngăn lại nâng cao lên.

Không có tiền đồ! Chính là câu cậu tự mắng chính mình trong gương. Nếu hiện tại đem cậu đi so sánh với mấy thiếu niên mới yêu, thì thật tìm không ra điểm khác biệt.

"Có thể, em hôm nay không có lịch trình."

"Tốt quá. Chúng ta gặp nhau chỗ cũ?" Tiêu Chiến qua điện thoại giọng nói vô cùng tươi vui, nghe ra được chút hân hoan.

"Ừm--- À khoan đã, có thể gặp nhau ở gần nhà anh không? Cùng anh đến một nơi."

"Được."

Nhận được đề nghị của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có hơi khó hiểu. Nhưng dù sao cũng không có lý do để thắc mắc, là anh chủ động liên lạc với cậu trước.

Lâu như vậy, hai người không ai nói với ai câu gì. Có quỷ mới tin lời ngày hôm đó của Vương Nhất Bác là nói đùa. Ngay cả bản thân Tiêu Chiến vô cùng lấn cấn cũng chưa có dịp hỏi rõ, chi bằng hôm nay nói ra một lần.

Gần một tháng qua không động tĩnh, Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhiều, dù cảm xúc thực tế của bản thân ra sao, vẫn nên do anh chính miệng nói ra.

"Gặp lại anh sau. Em cúp máy trước."

"Gặp lại em sau!"

.

Vương Nhất Bác bên này vừa tắt điện thoại, bên dưới nhà chuông cửa đồng dạng vang lên.Cậu bình thản rời phòng xuống nhà mở cửa, tâm trạng khá hơn nên tốc độ chân tay cậu có vẻ nhanh hơn.

Có điều, ngay khi nhìn thấy người qua camera giám sát trong nhà, đôi lông mày Vương Nhất Bác tự động chau lại.

Bấm mở cổng tự động, Vương Nhất Bác đi vào sofa ngồi xuống. Trạng thái cũng chuyển biến tệ hại.

Người ngoài cổng không kiêng nể bước vào. Từ trên xuống dưới áo khoác đắt tiền, váy đen dài tinh tế, trên tay trên cổ đều là trang sức quý giá.

Người phụ nữ ngoài bốn mươi sở hữu khí chất bức người, đương nhiên không chịu được việc đứa con lạnh lùng trước mắt. Bà chỉ đi đến sofa nhưng không ngồi xuống, cao giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác.

"Thấy mẹ đến còn ngồi đó? Phép tắc của con ở đâu rồi?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, vẫn chịu lùi một bước mà đứng lên mời người vào.

"Có việc gì, mời mẹ ngồi xuống nói thẳng. Tôi không có thời gian!"

"Được, ta cũng không muốn ngồi đây lâu."

Vương Nhất Bác liếc nhìn nữ nhân đứng tuổi chễm chệ ngồi xuống ghế. Trong lòng dâng lên bất mãn, nhìn thế nào cũng không ra cảnh mẹ ruột đến thăm con trai.

"Tuần trước vừa liên lạc với cha con" Thấy Vương Nhất Bác im lặng bà tiếp tục, "Lão ấy muốn ta thay lão thuyết phục con đồng ý..."

"Không. bao. giờ!" Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ một, nhìn trực diện vào mẹ mình gằn giọng.

"Vương Nhất Bác, con đừng có ngốc. Chỉ cần con gật đầu, kết hôn với con bé đó, một năm thôi rồi ly hôn cũng được, tiền tài danh vọng chúng ta đều có được."

"Chúng ta?! Hay chỉ có mẹ? Còn không phải hôm nay mẹ đến đây vì cha đưa mẹ một khoản không ít đi?--- Tôi không muốn nghe, hết chuyện rồi mời mẹ về cho."

Vương Nhất Bác quay mặt đi, cố gắng ngăn cho mình không rơi nước mắt. Cậu vì cái gì luôn vì máu mủ ruột rà giày vò lên xuống. Từ khi là đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện đến khi trưởng thành.

"Con đừng có hỗn láo! Nên nhớ làm sao con có được ngày hôm nay!--- Hay là, vì đứa nhỏ năm đó?"

Lời của mẹ Vương Nhất Bác đã thành công xuyên thẳng vào trái tim cậu. Đôi mắt cậu thoáng lo lắng cùng hoang mang.

"Làm cách nào..."

"Làm cách nào ta biết? Vương Nhất Bác, ta là mẹ con chuyện gì ta muốn đều có thể. Con xem, ngay cả lão già họ Vương kia ta còn có thể nắm thóp. Ta cũng không còn gì để nói, yên bình hay sóng gió đều là do con lựa chọn."

Người phụ nữ trung niên nói hết câu rồi đứng dậy, trực tiếp ra cửa.

Vương Nhất Bác run rẩy, cảm giác hai má ươn ướt vì nước mắt của chính mình. Mẹ cậu thật sự điên rồi, tất cả mọi thứ đều là do bà định đoạt. Cậu chưa từng, thực tế là không thể cùng bà đối chọi.

Tay chống lên trán, Vương Nhất Bác mím chặt môi cố ngăn bản thân yếu lòng. Cậu, đứa trẻ từ bé không có gì cả. Tất cả những gì cậu có được là Tiêu Chiến, là bạn, là anh trai, là niềm vui của cậu. Vẫn là cậu, chàng trai sau từng ấy năm rèn luyện và nỗ lực có được điều cậu muốn, chỉ duy mãi mãi không tài nào giữ gìn nổi tình cảm nhỏ bé của mình.

TBC.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ