• Chương 23 : Không có nguy cơ nào không thể xóa bỏ

1.1K 159 19
                                    

-Chương 23-

Vương Nhất Bác rời khỏi cửa chính, hai mắt bỗng dưng trở nên vừa cay vừa nóng đến khó chịu. Cậu cảm tưởng như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi ngang qua cũng có thể khiến chúng đau rát đến rơi lệ.

Trước sân lớn của trung tâm mua sắm người qua lại ồn ào nhưng cậu lại chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý. Kể cả khi Tiêu Chiến từ đằng xa đi đến, cậu cũng chẳng hề hay biết.

Đang chú tâm chuyện khác khiến Vương Nhất Bác giật mình bởi cái chạm lên vai trái. Cậu giống như bị người ta hù chết, tái mặt quay đầu về phía sau. Tiêu Chiến trông thấy cậu phát run cũng thu lại biểu cảm cứng nhắc, bình tĩnh nói.

"Nhanh như vậy đã xong rồi? Em cũng thật là, đi chẳng đợi ai cả, báo hại anh chạy theo như kẻ theo đuôi vậy."

"Em, ban nãy không chú ý...Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì? Về thôi, anh mệt rồi." Tiêu Chiến chán ghét thái độ cùng lời nói lắp ba lắp bắp của Vương Nhất Bác. Chỉ cúi đầu thở ra một hơi, sau đó quay mặt đi trước theo lối vào dẫn vào tầng hầm.

Vương Nhất Bác không có gì để nói hay đúng hơn là không biết phải nói từ đâu.

Từ khoảnh khắc bắt gặp mẹ mình cậu đã sớm biết bà ta không im lặng lướt qua rồi đi. Thật không ngờ, bà ngay cả chút thể diện của người lần đầu gặp mặt là Tiêu Chiến cũng đem đi đổ bỏ.

Hai người bọn họ trước giờ cãi nhau đến chiến tranh lạnh cũng chỉ toàn chuyện cỏn con không đáng nói. Quả thực chưa bao giờ để xảy ra tình huống khó xử như thế này bao giờ.

Vương Nhất Bác nhất thời trở nên rụt rè, không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác bước đi cạnh Tiêu Chiến xuống hầm để xe.

Ban nãy đông người không nói, hiện tại chỉ còn hai người họ đi sóng vai nhau. Vương Nhất Bác đã sớm muốn mở miệng giải thích.

Chẳng ngờ đâu, Tiêu Chiến một mặt vẫn lãnh đạm như vậy, từ xa trông thấy chiếc xe chỉ liếc mắt cậu một cái ý nói cậu mở khoá cốp, anh đem đồ đạc vừa mới mua sắp xếp vào, rồi mở cửa ghế phụ tự mình vào trong.

Vương Nhất Bác không chần chừ thêm, cũng theo vào xe.

"Anh..."

"Đừng nói gì cả. Anh muốn yên tĩnh suy nghĩ một lát."

Tiêu Chiến sớm nhìn ra ý định của Vương Nhất Bác, xua tay ngoảnh mặt sang cửa sổ hướng ra bên ngoài, tay phải gác lên tựa đầu hờ hững. Anh đã chủ động nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng không thể nói gì thêm, cứ như vậy khởi động máy xe rời tầng hầm trở về.

Chiếc xe theo sự điều khiển của chủ nhân vận hành đều đặn trên đường. Đường phố vào cuối tuần tương đối vắng vẻ khiến cho thời gian trở về nhà Tiêu Chiến giống như bị rút ngắn lại. Dù cho tốc độ lái xe đã bị Vương Nhất Bác cố ý giảm xuống vài phần.

Thành thục đỗ xe trước cổng chung cư, Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh chân một bước gỡ dây an toàn xuống xe trước vòng ra sau mang đồ ra khỏi cốp xe. Tiêu Chiến nhìn thấy như vậy cũng không phản ứng gì, nhàn nhạt mở cửa đến nhận lấy đồ từ chỗ Vương Nhất Bác.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ