• Chương 16 : Vì em

2K 211 13
                                    

-Chương 16-

Vương Nhất Bác càng ôm càng ghì chặt Tiêu Chiến. Anh ngọt ngào cảm thụ, cằm phối hợp đặt lên vai cậu làm điểm tựa. Chỉ là sau khi đứng im một hồi, cơ thể biến thành cứng ngắc như bức tượng Tiêu Chiến mới miễn cưỡng hơi xoay đầu hướng vào tai Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, được rồi a. Anh không có biến mất."

"Anh có." Vương Nhất Bác chôn đầu vào hõm vai anh nói, âm thanh bị một lớp quần áo cản lại vẫn không giấu nổi giọng mũi ngọt ngọt như trẻ con.

Tiêu Chiến bật cười, tay vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác... Nhất Bác, anh có em rồi cũng phải có tiền nha. Anh còn phải đi về hoàn thành công việc đó."

"Không cần đâu, em sẽ..." Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói muốn ngẩng đầu lên phản bác, nhưng rất nhanh bị anh cắt ngang đi, "Lại tính nói em sẽ nuôi anh phải không? Nghe chán rồi! Có quỷ mới tin em. Còn bây giờ thì buông tay."

Vương Nhất Bác xụ mặt, vì phải cưỡng chế mở khóa vòng tay lớn của mình. Cậu đối với Tiêu Chiến lúc này phản ứng cứ như bị bắt nạt.

Tiêu Chiến muốn cảm khái, hôm nay Vương Nhất Bác thật quá đáng yêu. Anh lại muốn, không phải, phải là thật sự muốn đem cậu ôm vào lòng thêm lần nữa.

"Nhất Bác, để anh nhìn em một chút."

Mặc kệ ban nãy vì khóc khiến nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Dưới ngọn đèn đường hiu hắt, Tiêu Chiến đặt bàn tay áp vào gò má Vương Nhất Bác, cố ý nâng khuôn mặt cậu lên quan sát thật kĩ.

"Hừm... không giống!" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Nhất Bác, ngập ngừng vài giây, sau đó rất nhanh đưa ra kết luận.

Đồng tử Vương Nhất Bác dao động, một mực muốn mở miệng ra hỏi anh vì sao nói như vậy. Nhưng lời nói chưa kịp chạy ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đã tiếp lời: " Không giống cún con lúc trước tí nào cả, giống người anh thích hơn."

Vương Nhất Bác vì câu nói này nuốt ực một cái sau đó lại rơi vào trạng thái bất động.

"Haha, Vương Nhất Bác, em đỏ mặt kìa. Sao hả? Tưởng mình em biết trêu anh sao?"

Giả vờ ho khan vài tiếng che dấu sự ngượng ngùng, Vương Nhất Bác tay thành quyền để nguyên trước miệng, mặt quay đi. Tuy nhiên, đôi mắt hơi rũ xuống vẫn cố ý nhướn lên nhìn người đối diện.

Tiêu Chiến một bên không nhịn được nụ cười dịu dàng, nhìn Vương Nhất Bác tinh nghịch lắm trò thường ngày bị mình chơi xấu đến đỏ mặt.

"Được rồi Nhất Bác! Em ngày hôm nay mang đến mấy khuôn mặt rồi hả? Đi, về nhà anh, nấu gì đó cho em ăn."

"Anh Chiến ...có thể hay không dẫn em đến nơi này?"

Vương Nhất Bác giống như bừng tỉnh, mang ra bức tranh chỉ đường đến quán ăn cũ của cha mẹ Tiêu Chiến. Anh nhìn vào bản vẽ của mình một lúc, thở dài rồi đem nó xếp lại đặt vào tay cậu.

"Vương Nhất Bác. Em như vậy nữa anh sẽ đem em giấu đi đó. --- Hôm nay tạm thời gác lại, nhưng anh hứa nhất định cùng em đến đó có được không?!"

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ