• Chương 9 : Quan tâm

2K 219 26
                                    

-Chương 9-

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác đối với việc thường xuyên nhắn tin qua lại với Tiêu Chiến đã trở thành 'Điều cần làm trong lịch trình hằng ngày'.

Những tưởng như cậu, bất cứ cái gì cũng phải thông báo cho Tiêu Chiến được biết.

Vương Nhất Bác: "Anh Chiến, hôm nay trời toàn sương mù a. Em đi trên đường thật khó khăn!"

"Anh Chiến! Anh xem tàu điện bây giờ còn có vé cứng kiểu này. Em từ bây giờ làm theo lời anh quan tâm đến môi trường nha."

"Anh Chiến..."

"Anh Chiến......

Mỗi ngày của Tiêu Chiến quả thực đã luôn bắt đầu và kết thúc như thế, bất kể khi nào rảnh rỗi liền bắt gặp tin nhắn Vương Nhất Bác.

Nói thẳng ra cuộc sống của anh trước giờ vốn bình lặng. Không hẳn khép kín, nhưng anh xưa giờ không mấy khi liên lạc với ai 24/7 thế này cả. Vì vậy đối với sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác cảm giác vừa mới lạ, vừa yêu thích. Dần dà, anh còn tự xem chừng được khoảng thời gian khi nào cậu sẽ gửi tin nhắn tới.

*

Lạ ở chỗ cả tuần nay Tiêu Chiến mỗi ngày kiểm tra điện thoại hơn mười lần vẫn chẳng thấy tin nhắn chưa đọc nào. Anh chủ động gửi tin nhắn đi cũng không nhận được hồi âm.

Tiêu Chiến mất bao nhiêu thời gian đắn đo, cuối cùng mới chịu bắt điện thoại gọi điện trực tiếp cho Vương Nhất Bác.

Phía bên kia trong hơn một phút đồng hồ chỉ vang lên tiếng 'Tít..." dài rồi tắt hẳn. Nhưng thiết kế sư Tiêu Chiến, người mà lần đầu tiên trong đời có ý định thân thiết với người khác nào có ý định bỏ cuộc, giây trước tắt máy giây sau đã bấm gọi lại.

Ông trời không phụ công sức của anh, đầu giây bên kia sau cùng chịu nhận điện thoại.Chỉ có điều không phải giọng của Vương Nhất Bác.

"Alo! Chào buổi tối Tiêu tiên sinh, ông chủ của tôi hiện tại không tiện nghe điện thoại, chẳng hay anh có chuyện gì cần gặp?" Trợ lý Hà thuần thục trả lời cuộc gọi.

"Chào buổi tối, tôi là Tiêu Chiến bạn của Vương lão sư. Tôi gọi đến chỉ để hỏi thăm tình hình cậu ấy."

"Được, tôi sẽ chuyển lời của Tiêu tiên sinh..."

"Bất quá cho hỏi anh có thời gian rảnh chứ?"

Trợ lý Hà ban đầu nhẹ giọng trả lời, nhưng sau đó chẳng hiểu vì lý do gì lại ngập ngừng đặt câu hỏi.

"Tôi có."

.

Tiêu Chiến sau khi tắt điện thoại, thắc mắc trong lòng cũng được giải đáp hết. Hóa ra Vương Nhất Bác mấy ngày nay bị chứng đau dạ dày mãn tính tái lại hành hạ, nhấc tay lên còn chưa chắc nổi, vào đến phòng ngủ liền nằm xuống bất động thì lấy hơi sức đâu mà nhắn tin, gọi điện thoại đến tìm anh.

Theo lời trợ lý Hà, cậu như vậy nhưng một mực không chịu đến bệnh viên, quyết tâm cùng cô 'chiến đấu' để được ở nhà uống thuốc rồi tiếp tục công việc. Cô mấy ngày nay cũng đến khốn khổ tìm cách ép Vương Nhất Bác đi khám bệnh, may mắn sao lại bắt được điện thoại của Tiêu Chiến gọi đến. Trợ lý Hà đoán chừng cậu bây giờ chỉ nghe lời vị anh trai có phần đặc biệt này của mình, liền mở lời nhờ anh đến khuyên can Vương Nhất Bác một phen.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ