-Chương 12-
"Em thích anh! Chúng ta có thể hẹn hò hay không?!"
Vương Nhất Bác ánh mắt kiên định, hai tay nắm lấy vai Tiêu Chiến. Anh trong giây phút đầu óc dừng hoạt động, máu trong người như sôi lên. Đang giữa mùa đông nhưng anh lại thấy toàn thân nóng bừng, thậm chí không cần nhìn, anh cũng biết mặt và tai của mình không khác gì con tôm luộc trong nồi là bao.
Đối diện với sự mong chờ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thoáng dâng lên cảm giác khó thở. Anh đảo mắt tránh ánh mắt của cậu, ngập ngừng:
"Anh... Nhất Bác, hôm nay không phải cá tháng tư"
Vương Nhất Bác xác nhận mình không có nghe lầm, hai tay đang đặt trên vai Tiêu Chiến buông thõng xuống. Cậu cụp mắt xuống nhìn sang bên nở nụ cười, xoa dịu bầu không khí gượng gạo:
"Trêu anh một chút" Cậu ngập ngừng, "Anh... đừng nghĩ nhiều!"
"Là như vậy a. Nhất Bác lúc nào cũng thích đùa."
"Đúng vậy, em chỉ đùa thôi."
Sau một màn ban nãy hai người không hẹn mà cùng nhau tâm trạng rối bời. Trên đường đi đến quán cafe, thay vì đi sóng vai nhau như mọi khi, Vương Nhất Bác bước chân chậm chạp cố ý lùi lại phía sau lưng Tiêu Chiến một bước. Tiêu Chiến tương tự không có ý định quay đầu nhìn cậu, cứ lẳng lặng đi thẳng.
Anh bất giác thở dài. Chẳng biết tình huống quái gở gì xảy ra hôm nay nữa. Vốn dĩ vì buổi gặp mặt này anh đã chuẩn bị quà tặng cho Vương Nhất Bác, tâm trạng cũng vô cùng tốt, vậy mà 'tên nhóc' này lại vội vàng bày tỏ rồi cũng vội vàng hồi lại.
Cho nên, nếu hỏi Tiêu Chiến về cảm nhận ban nãy, nói không cảm thấy gì là nói láo. Anh có! Lại chẳng phải chỉ là cảm xúc thông thường. Nhưng trong khoảnh khắc ấy chưa biết trả lời làm sao cho thỏa đáng.
Về phần Vương Nhất Bác, từ sau khi nghe câu trả lời không như mong đợi, cảm giác thiếu tự tin lại tràn ngập trong trái tim cậu. Cậu muốn bước tiếp lại không muốn, sợ càng tiến lên lại càng hủy hoại mối qua hệ hiện có. Một lần nữa lại trốn tránh sự thật.
Vốn dĩ là cậu không nên nói ra. Mà tỉ như có nói, lý ra cậu nên nói với anh rằng: 'Em đây!' Là 'Cún con' anh hay gọi đây, chứ tuyệt đối không nên là 'Em thích anh'.
Vương Nhất Bác cậu ban nãy chẳng biết vì sao cho rằng mình nắm chắc phần thắng.
"Nhất Bác! Em còn tính đi đến đâu nữa?"
Mãi nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác từ lúc vô thức vượt mặt Tiêu Chiến, bước chân tiến thẳng về phía trước tuyệt nhiên không chú ý đã đến điểm hẹn.
"A... ban nãy em không chú ý! Chúng ta vào trong đi!"
"Em không sao chứ?"
"..."
Cậu lắc đầu mỉm cười đi vào quán. Nói gì vào lúc này đều là vô nghĩa.
Lừa mình dối người rằng 'Em không sao', nội tâm sẽ gào thét. Thật lòng thật dạ bảo 'Em không nói đùa, em rất tổn thương', thì sẽ là một khắc dọa người chạy mất.
Có thể nói từ xưa đến nay im lặng không hổ vẫn luôn là vũ khí tối thượng của Vương Nhất Bác.
.
Tiêu Chiến vốn cho rằng không khí bên ngoài đã kì quoặc lắm rồi. Nhưng lúc ngồi vào ghế anh mới thật sự muốn một giây liền biến mất.
Vương Nhất Bác quả thật là một tên thích đùa hay thật sự không hiểu gì về phong tình. Tiêu Chiến nghĩ đến, lập tức cảm thấy bứt rứt trong lòng. Lời nói đùa như vậy cũng dám nói, 'tiểu tử' này xem anh là trẻ con chắc. Rõ ràng cách đây vài phút đồng hồ còn trưng ra vẻ mặt khó xử kèm vào thất vọng, vậy mà hiện tại lại ở trước mặt anh cười cười nói nói như chưa có gì xảy ra.
Anh ban nãy một câu trả lời cũng chưa nói qua, cậu ta cứ nghe vậy mà được rồi?!
"Anh Chiến! Anh nghe em nói không?"
"Sao cơ?" Tiêu Chiến chột dạ, ngơ ngác hỏi lại.
Vương Nhất Bác cũng nhận thấy anh kì lạ, quan tâm hỏi: "Anh không khỏe sao?"
"Không. Chỉ là...ban nãy em..."
"Em?! Thế nào?"
"Bỏ đi."
Anh buông ra một tiếng thở dài. Chẳng lẽ lại trả lời cậu: "Anh đang nghĩ về lời nói của em ban nãy, em tỏ tình lại với anh lần nữa đi!" hay sao.
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, phát ngốc lên làm gì!
***
Cô Sao Mộc quay lại rồi đây!!!
Xin lỗi vì mình ngâm chương 12 hơi lâu. Cảm ơn mọi người, đặc biệt là bạn VyThao2504 đã chờ đợi và ủng hộ mình ♥️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/博君一肖] 11:11
Fanfic•Tác giả: Tiểu Mộc Tinh 🌟 •Thể loại : Fanfiction •Nhân vật: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến •Beta: -Chương 1-10: Annie -Chương 11-20: Xiao Shu -Chương 21-PN3: Tiểu Mộc Tinh •Tình trạng: Đã hoàn thành. Nhất kiến chung tình •Văn án: Năm mười hai tuổi...