•PN 2: Có một ngày như vậy

1K 103 4
                                    

-PN2-

Cảnh báo: Trật tự không gian, thời gian xáo trộn.

"Hoan nghênh ghé thăm."

Hôm nay vừa hay trời mưa lớn, Tiêu Chiến dù từng lập ra lời thề không dám đứng ở quầy thu ngân lần nào nữa cũng đành thôi.

Trời mưa vắng khách, anh sớm đã cho nhân viên nghỉ ngơi bên trong. Một mình đứng loay hoay bên ngoài kiểm tra tổng thu chi gần đây.

Bên ngoài tiếng mưa xối xuống đất ầm ầm như thác đổ, nhưng bên trong không gian quán lại hoàn toàn tách biệt.

Mở đầu bằng câu chào khách quen thuộc. Tiêu Chiến không ngờ rằng, đây vốn dĩ cũng không phải một vị khách xa lạ gì.

"Lâu rồi không gặp anh."

Lộ Khiết nở nụ cười với Tiêu Chiến. Anh cũng lịch sự đáp lại, ngẫm nghĩ quả thật đã lâu không gặp cô. Đoán chừng từ khi ở bệnh viện đến giờ cũng đã là chuyện của hơn một năm trước.

Một năm qua Tiêu Chiến không còn quá nhiều bận tâm về chuyện cũ, ngay cả vấn đề giữa Vương Nhất Bác và cô cũng xem như chưa từng biết. Lần này gặp lại, ngoài gật đầu nở một nụ cười khách sáo ra cũng không biết làm gì hơn.

"Có thể cho tôi một ly Americano đá không? Tôi sẽ dùng ở đây. Cảm ơn anh." Lộ Khiết không tốn công nhìn vào bảng menu phía sau, trực tiếp gọi món.

"Được, một Americano." Tiêu Chiến bấm chọn trên máy tính tiền. Sau khi nhận thanh toán thì nhìn Lộ Khiết: "Cô có thể tùy ý chọn chỗ ngồi."

"Được."

Mưa vẫn chưa dứt, thời điểm Tiêu Chiến chuẩn bị xong thức uống còn có vẻ lớn hơn một chút. Lộ Khiết chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, bình thường là chỗ ngồi có thể thuận tiện quan sát bên ngoài. Thế nhưng, hôm nay mưa lớn như vậy, quả thật ngoài màn nước mưa trắng xóa ra sẽ không thấy được gì khác.

"Của cô." Ly Americano đá được đặt xuống bàn, Lộ Khiết cũng theo đó ngẩng đầu lên: "Anh có thời gian chứ? Có thể nói vài câu không?"

Thông thường, dù là người quen, Tiêu Chiến cũng sẽ tìm lý do nói mình không tiện ngồi lại. Riêng lần này, người ngồi đây là Lộ Khiết, còn chủ động muốn nói chuyện với anh. Đúng thật là một lời đề nghị khó lòng từ chối.

"Được. Cô chờ tôi một chút."

Bàn giao xong công việc mới quay lại chọn chỗ ngồi ở phía đối diện, Tiêu Chiến không nhận ra bản thân anh có hơi gấp gáp. Trái lại Lộ Khiết vẫn bình thản ngắm mưa bên ngoài, trông thấy anh ngồi xuống mới quay mặt sang.

Bản thân Lộ Khiết là một người điềm đạm, trước khi mở lời nói điều gì cũng đem đến cho người đối diện sự thoải mái đầu tiên.

"Lần trước là thấy Vương lão sư đăng ảnh lên vòng bạn bè. Nếu không cũng không biết để đến chúc mừng anh chuyển hướng thành công."

Lời chúc mừng thật tâm đương nhiên có thể nhận, Tiêu Chiến vẫn cười với cô nói cảm ơn.

Có một số những chuyện trước kia bọn họ không tiện ở trước mặt nhau nói. Giờ đây ngồi đối diện anh cũng không còn ngại liền hỏi: "Cô...vẫn tốt chứ?"

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ