• Chương 29: Hối hận

1.1K 139 18
                                    

-Chương 29-

"Tiêu Chiến, cậu nói xem. Có thể cho tôi thêm một lý do không?"

Ông chủ studio cầm trên tay đơn xin nghỉ việc của Tiêu Chiến, sau đó đưa đến phía anh ở đối diện hỏi một câu.

Tiêu Chiến hơi mím môi bối rối, tuy nhiên nội tâm anh lại vô cùng cương quyết. Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc gầy dựng cho mình một sự nghiệp riêng, anh không thể cả đời làm công ăn lương được.

"Ông chủ, thời gian qua cảm ơn anh chiếu cố. Tôi chỉ là muốn bắt đầu thử bước đi một mình."

Ông chủ studio lần đầu nghe nhân viên ưu tú, an phận như Tiêu Chiến nói mình muốn rời vùng an toàn của bản thân không khỏi ngạc nhiên.

Hỏi liệu có tiếc hay không, câu trả lời tất nhiên là tiếc một người như anh. Có lý tưởng nghề, có khả năng. Nhưng giữa trăm ngàn cái tiếc ấy, lại là một sự đồng cảm sâu sắc.

Mấy ai khi bắt đầu, đã làm chủ. Để có được ngày hôm nay, mở được một studio nho nhỏ, được người ta gọi một tiếng 'lão bản'. Ngày đó ông chủ studio như ông mà đi làm công suốt, thì nơi này sẽ là do ai mở.

"Nếu cậu đã quyết định, thì đi cũng được. Nhưng... phải làm tiệc chia tay đó!" Ông chủ studio vỗ vai anh mấy cái.

"Tất nhiên rồi." Tiêu Chiến tươi cười, gật đầu đáp ứng lời đề nghị.

.

Thỏa thuận với ông chủ về việc từ chức xong xuôi, thời điểm Tiêu Chiến vừa quay lại chỗ ngồi, đồng nghiệp hai bên đều chạy đến vây kín anh thành một vòng

"Anh Chiến."

"Anh Chiến, anh thật sự sẽ nghỉ việc sao?"

Giữa một rừng nhao nhao hỏi, Quách Thừa ở đâu chen vào than oán một câu, còn cố ý gào lên lớn tiếng.

"Bao nhiêu năm qua chúng ta đồng cam cộng khổ... Anh ơiiii."

"Làm sao đây, em lỡ đưa ảnh của anh cho mẹ nói là đối tượng hẹn hò của em rồi."

Ngoài Quách Thừa ra còn có một nữ nhân viên chuyên đưa chuyện và làm trò cùng cậu lần này cũng không quên thốt ra một câu "kinh thiên động địa".

Cả một nhóm người nhăn mặt, toàn lực ném hai người họ sang một bên.

"Nói điên khùng cái gì đó hả?"

"Tiểu Thừa, cậu đi đánh giặc với anh ấy hay sao mà 'đồng cam cộng khổ'?"

Tiêu Chiến như vậy lại bị bọn họ chọc cười một phen. Đứng hi hi ha ha không ngừng, còn nói với nữ đồng nghiệp nên sớm chia tay anh đi thôi, anh sắp biến thành giai cấp vô sản rồi, không có đủ tiền sính lễ.

Nói gì thì nói, bọn họ thật đúng như lời Quách Thừa nói. Đã nhiều năm cùng nhau đồng hành, mỗi buổi sáng cùng nhau uống cafe, một vài lần cao hứng cùng nhau đi ăn uống, hát hò. Những điều đơn giản diễn ra hằng ngày ấy, giờ đây sắp biến thành kỉ niệm.

Thì ra, chỉ đến khi không còn nữa, người ta mới bắt đầu hoài niệm lại.

"Mọi người, vẫn còn tiệc chia tay mà."

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ