• Chương 2 : Kí ức

3.1K 298 13
                                    

-Chương 2-

"Này nhé, để anh nói cho em biết. Con người ai cũng thể hiện tình cảm qua giọng nói cả. Họ thích em hay ghét em. Em đều có thể biết được qua đó."

Nếu đúng như anh nói. Vậy anh chắc chắn rất thích em.

*

"Em chỉ muốn biết liệu anh có nhớ đến em? Trả lời em đi được không?"

"Dừng!"

Vương Nhất Bác lúc này ngồi ngoài phòng thu âm nhướn mày hô. Lạnh lùng nhìn nữ diễn viên lồng tiếng bên trong phòng thu.

Cô cũng vì vậy mà giật mình nhìn ra bên ngoài. Danh tiếng của thầy lồng tiếng họ Vương này không ai trong giới mà chưa nghe qua.

Bất kể là diễn viên truyền âm thông thường hay thậm chí là ngôi sao có tiếng. Chỉ cần họ đứng trong phòng thu của cậu, toàn bộ đều là cùng một dạng người.

Thoại sai kịch bản, dừng. Giọng không đủ truyền cảm, dừng. Trước tới nay chưa từng có ngoại lệ.

"Bạn như vậy làm sao bảo người ta quay lại? Lúc níu kéo người mình yêu nhất cần chân thành, da diết hơn nữa." Vương Nhất Bác duy trì ánh mắt, tập trung nói vào bên trong.

"Vâng lão sư!"

"Được rồi, chúng ta tạm nghỉ trước đã."

Cô diễn viên chỉ kịp nghe tới đó liền thở ra một hơi, khẽ cúi đầu tỏ ý tiếp thu rồi mới tháo headphone đi ra ngoài.

Vừa ngay thời điểm nghỉ trưa, toàn bộ ekip không ai bảo ai lên ý tưởng kéo nhau đi ăn. Họ ngỏ ý mời cậu cùng đi, nhưng Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu cảm ơn. Bảo mình cần ở lại nghe lại toàn bộ quá trình ban nãy. Người trong đoàn sớm quen với điều này, cũng không ai ép cậu. Ồn ào một trận bàn nhau xem ăn món gì, hồi lâu sau mới ra khỏi cửa.

Chỉ chờ đến khi mọi người trong phòng rời đi hết. Vương Nhất Bác lúc này mới ngả người ra ghế tựa sau lưng. Rút ra điện thoại di động từ túi quần, nhàn nhạt nhìn dòng tin nhắn kèm một bức ảnh do trợ lý gửi đến.

Trên màn hình điện thoại là ảnh của anh. Một mình ở ngã tư vào giờ tan tầm. Dáng vẻ của anh so với mười sáu năm về trước không có bao nhiêu khác biệt. Hoặc ít ra theo trí nhớ của cậu, so từ làn da ngăm ngăm đến đôi mắt trong veo năm ấy thì người đàn ông trong ảnh không có lấy nửa điểm xê dịch.

Từng ấy năm trôi qua. Cậu ở nơi khác không ngừng hi vọng, không ngừng tìm kiếm, cũng không ngừng nỗ lực. Mỗi ngày đều cố gắng trưởng thành hơn để được tự mình trở về bên anh.

Chỉ là tại sao đến bước này, cậu đến một chút dũng khí cũng không còn. Vương Nhất Bác đột nhiên thấy sợ, cậu sợ khi cậu trở về như thế này, anh Chiến của cậu đã sớm quên mất cậu là ai.

"Em chỉ muốn biết liệu anh có nhớ đến em..."

Bất giác độc thoại lời trong kịch bản, Vương Nhất Bác bỗng thấy hoàn toàn đồng cảm với nhân vật trong phim. Một câu thắc mắc tưởng chừng như đơn giản vậy mà hóa ra lại không dễ dàng để người ta trả lời. Thậm chí người hỏi câu hỏi ấy chắc gì đã đủ can đảm để nghe được nó.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ