• Chương 6 : Quen thuộc

2.1K 251 11
                                    

-Chương 6-

Tiêu Chiến trở về nhà đã gần 11 giờ đêm, vội thả mình xuống giường thở phào một cái.

Thuận tiện lướt một vòng Weibo, anh phát hiện ngoài bức ảnh chụp một chú mèo nằm sưởi nắng ngoài thềm hành lang chung cư cách đây một tháng ra, thì anh không còn cập nhật thêm gì nữa.

Dù sao hôm nay cũng là một ngày đáng nhớ. Tiêu Chiến cẩn thận lựa chọn rồi chỉnh sửa bức ảnh chụp ở nhà hàng ban nãy, đăng tải chia sẻ cảm nghĩ.

Nhìn số lượt người bấm yêu thích, vài người bạn thân và đồng nghiệp thay phiên nhau vào bình luận, tâm tình Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao chuyển biến thành cái dạng vui không vui, buồn không buồn. Cảm giác thành tựu chẳng còn lại bao nhiêu, hay nói đúng hơn cái anh cảm thấy thiếu lúc này là một ai đó thật sự chúc mừng cho niềm vui của anh.

Tiêu Chiến lại nghĩ về đứa bé cùng anh thân thiết năm đó.

Nhìn sang đối diện, đồng hồ treo tường vừa in chỉ 11 giờ 11 phút tối.

"Có phải em cũng đang nhớ anh không?"

Suy nghĩ chỉ vừa chạy ngang qua đầu đã sớm bị anh dẹp bỏ. Anh tốt nhất không nên nghĩ quá nhiều về chuyện cũ nữa. Mỗi lần nghĩ đến, lòng lại nhói lên đến khó chịu. Hơn nữa, dù sao hôm nay anh cũng đã dặn mình nghỉ ngơi sớm rồi, lòng vòng mãi không khéo lại thành muộn nên tắt điện thoại, kéo chăn đi ngủ.

*

"A Chiến, con mau thức dậy! Chuẩn bị nhanh còn đi học." Mẹ của Tiêu Chiến lay người con trai trên giường.

"Ơ mẹ"

"Tỉnh rồi thì nhanh chân lên. Mẹ còn ra ngoài phụ ba con."

Tiêu Chiến có phần sửng sốt, nhưng nhanh chóng nhớ ra mình phải đến lớp học. Vội rời giường, đi đánh răng thay quần áo.

"Ba, mẹ, con đi học đây!"

"Ừ, cố gắng lên nhé con trai!"

Cha của Tiêu Chiến lúc này tay đang xào mỳ cho khách, nghe giọng con trai liền tươi cười, cầm luôn chiếc vá nhôm vẫy lại. Anh cũng ngoái đầu cười thêm một lần nữa rồi mới đi thẳng.

Từ ngày gia đình họ chuyển đến Bắc Kinh, câu cửa miệng của cha anh đã trở thành: "Cố gắng lên". Theo thời gian trở thành động lực mỗi ngày cho cả nhà. Tiêu Chiến cũng thành quen, không nghe không được.

Cuộc sống ở đây nhộn nhịp, cái gì cũng diễn ra chóng vánh. Kể từ ngày dọn đến đây, Tiêu Chiến từ lâu quên mất những ngày sau giờ học thảnh thơi chạy chơi cùng lũ bạn, thậm chí cả những ngày được ăn cơm cùng cả cha và mẹ.

Công việc mới của cha mẹ anh rất khá, nhưng bù lại đã lấy đi hầu hết thời gian của họ. Ngày nào quán cũng mở cửa từ sáng đến đêm, có mấy khi họ còn chẳng kịp ăn uống. Chứ nói gì đến việc chăm sóc anh kĩ càng.

Mấy đứa nhỏ trạc tuổi anh lại hiếm khi chạy chơi bên ngoài. Phần vì xe cộ tấp nập, phần vì ở đây người nhiều khó mà phân biệt được tốt hay xấu. Thành ra, Tiêu Chiến chỉ có một người bạn thân duy nhất. Nói là bạn, nhưng nhìn lại có vẻ bé hơn anh nhiều tuổi, còn chưa bao giờ cho anh biết tên. Chưa kể người bạn nhỏ này so với anh tội nghiệp hơn nhiều, điều gì cũng chỉ có thể nhìn qua từ khung cửa sổ.

Tiêu Chiến không có ý hỏi thêm nhiều về lý do của bạn mình, vì anh nghĩ cho dù hỏi thì mọi thứ cũng chỉ đến vậy là cùng. Tên của mình còn không thể nhớ, thì anh hi vọng biết thêm cái gì được từ đứa bé này.

Trong tình huống như vậy, Tiêu Chiến đã nghĩ ra một cái tên khác cho người bạn nhỏ đó.

"Anh Chiến !"

Tiêu Chiến chưa đi đến đã nghe thấy tiếng người gọi mình, anh vội bước nhanh chân.

"Cún con! Anh mang kẹo tới cho em này."

Đứa bé được gọi bằng "Cún con" xòe đôi bàn tay nhỏ qua khung cửa, nhận lấy viên kẹo từ phía Tiêu Chiến, tươi cười nhìn anh.

"Hôm nay anh có kẹo mới liền mang cho em, em vui chứ?" Tiêu Chiến hào hứng.

"Vui."

"À đúng rồi Cún con, hôm nay anh ngủ dậy muộn, giờ này sắp muộn học rồi! Anh phải đi ngay, chờ anh về lại chơi với em nhé!"

"Ừm." Đứa bé đứng bên trong đôi mắt ánh lên tia thất vọng, nhẹ nhàng gật đầu.

"Đừng buồn nhé, anh sẽ về sớm! Tạm biệt." Tiêu Chiến nhìn đứa bé ủy khuất cũng không nỡ, đành mềm mỏng an ủi còn luồn tay qua khung cửa vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ bé.

Tiêu Chiến bước chân rời đi, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên mờ ảo. Anh chưa hết khó hiểu vì sao, lại thấy mình lần nữa xuất hiện ở dãy nhà tập thể gần nhà ban nãy. Chỉ có khác là người ở đâu tụ lại đông nghịt.

"Mờ mờ, ám ám thì ra là cái loại này"

"Trời ơi, đã bảo ông chủ lấy lại nhà đi."

"Lần này có cả cảnh sát đến, xem ra không đơn giản rồi."

"Cô ta không phải có con sao? Đứa nhỏ đó biết tính làm sao?"

"..."

Tiêu Chiến lúc này len vào làn người, dự cảm không lành nhìn thẳng vào khung cửa sổ kia. Người xung quanh chỉ bận truyền tai nhau mấy câu chuyện, không ai còn đủ chú ý đến anh làm gì.

Tuy nhiên qua lời họ nói. Anh biết, có lẽ mình đã lỡ mất cái hẹn ngày hôm nay rồi.

*

Tiêu Chiến giật bắn mình ngồi dậy, kế bên điện thoại đã báo thức từ bao giờ.

Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, cứ như thể anh vừa thật sự chen vào đám đông vừa ồn vừa nóng trong giấc mơ. Ngồi định thần lại, Tiêu Chiến nhăn mặt, xoa xoa hai thái dương.

Vì cớ gì mơ thấy ngày đó?! Anh tự hỏi. Giấc mơ mà có thể nói là hiện thực từ lâu anh đã bỏ quên. Chỉ một lần vô tình nghĩ đến mà mạnh mẽ quay trở lại.

Tiêu Chiến vì cơn mộng có hơi váng đầu, kết hợp với hôm qua uống đôi chút. Cuối cùng vẫn uể oải rời nhà không khác gì những ngày ngập trong núi công việc.

Phải đến tận studio, Tiêu Chiến mới lấy lại được chút tinh thần mà mang điện thoại ra xem. Anh có thông báo mới, còn là từ phía Vương Nhất Bác.

Cái thứ nhất là cậu bấm yêu thích bức ảnh hôm qua vào tối muộn. Cái thứ hai là tin nhắn:

"Thật tiếc quá, tôi không thể chuyển đến làm hàng xóm được rồi. Hy vọng được cùng nhau gặp mặt uống tách cafe"

Tiêu Chiến cơ mặt dãn ra, đối với người bạn mới là Vương Nhất Bác không ngại nhắn tin đồng ý. Hỏi xem cậu muốn đi đến quán nào.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời, chủ động chọn lựa một nơi gửi địa chỉ sang cho anh.

Hai người họ ấn định ngày hẹn xong. Tiêu Chiến cũng vừa bình tâm trở lại mà làm việc.

TBC.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ