• Chương 25 : Đủ

1K 138 14
                                        

-Chương 25-

Tiêu Chiến không nhớ mình đi về nhà lúc mấy giờ, chỉ biết khi nằm xuống giường bao nhiêu chuyện trong một ngày cứ thế ùa về.

Cái gì mà ân tình, cái gì không thể trả ơn như vậy. Chuyện từ rất lâu về trước, Tiêu Chiến không quên cũng không thể tính là ấn tượng gì sâu sắc.

Ngoài lần Vương Nhất Bác bỗng dưng biến mất lúc còn nhỏ, những gì anh còn nhớ được về ngày trước ẩn ẩn hiện hiện. Về căn bản là chưa bao giờ anh lấy đó để làm lý do cho tình cảm của mình.

Vậy tại sao từ đầu đến cuối, cả nhà họ Vương đều chăm chăm vào điều này mà cấm cản.

Buồn cười thật, bọn họ có hơn mười năm không gặp mặt. Trong hơn mười năm đó, lấy đâu ra trong đầu anh cái tư tưởng gọi nôm na là thanh mai trúc mã được.

Họ muốn can ngăn, nhưng lại cố ý muốn anh tự tay mình làm điều đó.

Họ muốn con trai họ đến với người họ sắp xếp, nhưng lại còn bắt anh đi chúc phúc cho người yêu của mình và người khác.

Kiểu đạo lý thế này thật sự làm Tiêu Chiến không thể 'hấp thu' được.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi cả buổi, sau cùng vẫn là gác tay lên trán cười nhạt.

Lại bắt đầu nữa rồi. Yêu được hay không cũng từ Vương Nhất Bác. Yêu tiếp hay không cũng đều vì Vương Nhất Bác.

Nếu đã như vậy, vì sao anh còn phải một mình. Chẳng phải đã giao ước với nhau hay sao.

Tiêu Chiến vì suy nghĩ lóe lên trong đầu mà ngồi dậy, đèn trong phòng vốn không bật từ nãy đến giờ được thắp sáng lên. Anh vơ lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, bấm gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Đầu dây đổ chuông, là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe được âm thanh tút tút dài đến vậy. Đã hơn mười một giờ đêm, cậu ngủ rồi sao. Không có, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đi ngủ vào giờ này. Anh một tay cầm điện thoại, một tay đưa lên miệng gặm gặm móng ngón cái. Có lẽ cậu vẫn đang bận việc ở phòng thu.

Âm thanh điện thoại vẫn cứ như vậy nhàm chán kêu, cho đến khi chuyển đến thông báo của nhà mạng.

Đến khi điện thoại tắt hẳn, Tiêu Chiến không bỏ cuộc bấm gọi lại.

Vẫn như vậy, không bắt máy. Liên tục ba lần.

Đã qua nửa đêm, anh thế nào cũng không thể nào gọi điện thêm được nữa, hộp tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác anh cũng sớm để lại lời nhắn đầy ắp. Chán nản, rất chán nản. Thế nào cũng không thoát ra suy nghĩ đó được.

Giữa lúc không mấy vui vẻ, ngủ cũng ngủ không được. Thức cũng thức chẳng xong. Cảm xúc trong người chia làm bốn phương tám hướng, tìm thế nào cũng không thể ra được tên gọi cụ thể.

Nhưng đã tối muộn, người không thấy bóng dáng, ngay cả một tin nhắn cũng không thèm đọc lấy. Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Ưu tiên bản thân trước một chút, bằng không dù ngày mai có gặp mặt cũng chưa chắc có tinh thần nói chuyện.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ