• Chương 20 : Mưa mùa hạ

1.4K 158 11
                                    

-Chương 20-

Chương trình radio buổi sáng vẫn đang đều đặn phát. Tiêu Chiến ở trong bếp rửa sạch chiếc ly đựng sữa vừa uống xong, úp lên ngay ngắn trên kệ, phủi tay chuẩn bị đi đến sofa lấy áo khoác đi làm.

Cơn mưa lớn từ tối qua kéo dài đến tận sáng, vì vậy anh đã sớm nhắn tin bảo Vương Nhất Bác ở yên nhà, đừng đội mưa đi lung tung lại cảm lạnh.

Vương Nhất Bác trong lòng không tình nguyện, nhưng Tiêu Chiến đã nhất định như vậy, cậu không thể làm trái. Hơn nữa sáng nay, cậu còn có một cuộc gặp mặt khác. Cuối cùng, cậu đành gửi tin nhắn nhắc nhở Tiêu Chiến mặc ấm một chút, tan làm đừng quên chờ cậu đến đón.

Nói đến tâm trạng hôm nay. Vương Nhất Bác chẳng biết làm sao diễn tả.

Bản thân cậu, từ rất lâu rồi ghét nhất là trời đổ mưa.

Chỉ một cơn mưa thôi, nhưng nó chứa cả tuổi thơ cô đơn lạnh lẽo, lại còn cả một thời thiếu niên nhàn nhạt trôi như cơn mưa lớn đến rồi lại đi.

Trong những đoạn kí ức thời thơ ấu, trời mưa là từng giây, từng phút cậu bó gối vô vọng nhìn ra ngoài bức tường bê tông xám xịt, xen giữa là lớp màn mưa lạnh thấu xương không biết bao giờ tan.

Trong những tháng ngày thiếu niên, là những giờ học kĩ năng khô khan, là giờ cậu ngồi im một chỗ cầm cọ vẽ cố gắng nghuệch ngoặc ra mấy nét theo hướng dẫn của gia sư dạy kèm.

Ở một góc trong kí ức đó, không có Tiêu Chiến mỉm cười tươi đẹp như ánh nắng mặt trời.

Chỉ có, một người đàn ông đứng tuổi, hành động như được lập trình sẵn. Đều đặn gặp cậu mỗi ngày ba lần trong mỗi bữa cơm. Nhưng lại chưa từng mở miệng nói với cậu điều gì. Kể cả đơn giản như về thức ăn bày trước mặt cả hai.

Vương Nhất Bác không sợ ông ấy, cậu chỉ là quá bối rối khi phải đối mặt với ông.

Vậy mà, thật lâu sau đó, chính người đàn ông này lại tự mình gọi điện đến, nói rằng có việc quan trọng cần gặp mặt cậu.

Vương Nhất Bác không muốn nghĩ đến đáp án có sẵn trong đầu mình. Nhưng, nếu là vì điều ấy, cậu hôm nay cũng sẽ ở trước mặt ông bày tỏ quan điểm của mình.

.

Đối với buổi hẹn này Vương Nhất Bác ngay cả xe cũng không cần ngồi vào lái. Sáng sớm đã có người đến tận nhà đưa đi. Ngay cả cuộc hẹn này cũng sợ cậu tự ý hủy bỏ, xem ra đã rất gấp gáp rồi.

Xe chỉ dừng lại trước cổng một căn nhà lớn, Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn tài xế. Mở cửa xe, tự mình bung chiếc ô bước đến nhấn chuông cửa.

Mưa lớn thật tệ, dưới chân cậu đầy những xác hoa tử đằng tím, phủ kín một góc sân như tấm thảm. Vương Nhất Bác nhíu mày, trước khi ra khỏi nhà không chú ý, hẳn ở trước cổng nhà cậu cũng đã thành ra một mớ hỗn độn thế này.

Suy nghĩ chưa bao lâu. Cổng lớn tự mình bật mở trong chốc lát, Vương Nhất Bác tự mình cầm ô vào trong. Từ xa có thể trông thấy tại cửa chính, vị quản gia làm việc lâu năm đang đứng chờ.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ