• Chương 15 : Chân tướng

1.9K 217 19
                                    

-Chương 15-

Có được bức tranh của Tiêu Chiến vẽ. Vương Nhất Bác mới chịu bắt đầu sống như một người bình thường ở Vương gia.

Sau ngày hôm đó, mái tóc dài che mắt đã chịu cho quản gia cắt đi. Miệng không ngại chia sẻ cho bảo mẫu cùng quản gia một lời nói. Cậu còn rất hồn nhiên bảo rằng mình muốn đến trường, muốn học vẽ tranh. Vương lão gia đối với mong muốn như vậy của cậu cơ mặt cũng dãn ra. Tuy cậu so với bạn bè cùng tuổi đã bắt đầu trễ một năm, nhưng nhờ ông hết lòng tuyển chọn gia sư dạy học tại nhà, Vương Nhất Bác rất nhanh tiến bộ, chỉ chờ năm sau đến trường nữa là xong.

Mọi chuyện biến đổi tích cực là vậy. Nhưng còn một chuyện không thấy chuyển biến, đó là việc ăn uống của Vương Nhất Bác.

Cậu không chịu ăn, đụng đũa một vài món chưa quá một giờ đồng hồ đều nôn sạch hết. Bác sĩ có nói qua dạ dày của cậu đã bị tổn thương quá lâu dẫn đến chán ăn, nhất thời điều trị vẫn khó mà hồi phục trong một sớm một chiều.

Bảo mẫu của cậu biết chuyện làm việc rất chu đáo, nghe theo dặn dò của bác sĩ mà chuẩn bị thực đơn, nhưng sau vài ngày đâu lại vào đấy.

Còn về phần Vương Nhất Bác. Không đòi ăn thì thôi, đòi ăn nhất định là ăn kẹo khiến bà thật đau đầu.

"Thiếu gia! Ngoan, uống hết chén canh gà này a."

"Con không uống!" Vương Nhất Bác che miệng, hai chân quẫy đạp tận lực tránh né muỗng canh thơm lừng trước mặt.

"Ngoan, con uống hết cái này sẽ cho con ăn kẹo con thích!"

"Dì không lừa con?"

"Không, không lừa con. Ngoan!"

Vương Nhất Bác được bảo mẫu nhẹ nhàng xoa đầu liền ngoan ngoãn như động vật nhỏ. Tay che miệng cũng bỏ xuống cho bà đút từng muỗng canh.

"A dì, con muốn ăn kẹo giống của anh Chiến cho." Vương Nhất Bác miệng còn dính nước canh, ngước mắt ngây thơ lên nhìn bảo mẫu của mình.

"Anh Chiến? --- À, được! Con ngoan ăn cơm thật giỏi, sẽ đi tìm kẹo của anh Chiến cho con."

Vương Nhất Bác rất nhanh gật đầu, còn tự tay bắt lấy muỗng tự mình uống hết canh. Bảo mẫu cuối cùng an lòng, sau khi dọn dẹp lại đến gặp quản gia truyền lời của cậu chủ nhỏ.

Người quản gia làm việc gần mười năm vô cùng tinh ý, sớm đã nhận ra loại kẹo ngọt thiếu gia nhà ông yêu thích. Rất nhanh cho người đi mua về. Bánh kẹo bình dân vừa dễ kiếm vừa không đắt tiền nhưng chỉ cần có thể dỗ cho Vương Nhất Bác chịu ăn uống, Vương gia tất nhiên không tiếc.

Có thể nói từ ngày có cậu đến. Vương gia chính là vận hành như vậy. Riêng mỗi việc Vương Nhất Bác chịu ăn cơm thôi đối với tất thảy người lớn, người nhỏ trong Vương gia so với Tết còn vui hơn.

Duy chỉ Vương lão gia ngoài miệng không nói gì, ông đối với đứa con nhỏ này quá xa lạ. Hay nói đúng hơn, nó chỉ là do ông bất quá mang về.

Mẹ của đứa bé, người đàn bà ấy đối với ông là vết nhơ một đời ông muốn xóa bỏ, là ác mộng trong mỗi giấc mơ triền miên vẫn luôn trốn chạy. Thật không ngờ, tận ngày nữ nhân đó rời khỏi ông vẫn không quên để lại cho ông một mối bận tâm khác.

[HOÀN/博君一肖] 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ