Phần 29

275 3 0
                                    

Tiếng kêu đau của người đàn ông kia, tiếng rít kêu của micro, tiếng ồn của KTV, những âm thanh khác nhau đan xen vào nhau tạo thành một mớ hỗn loạn, Hình Vận càng trở nên sợ hãi.

Cô không quay đầu lại, càng chạy càng nhanh.

Mặc dù đã ra khỏi KTV và người đàn ông đó cũng không đuổi theo,nhưng Hình Vẫn không dám dừng lại.

May mắn thay, có nhiều taxi chờ ở ngoài  cửa, cô không có thời gian để cân nhắc việc thuê taxi đến công ty, cô sẽ không có tiền để ăn. Ngay lập tức vào một chiếc taxi thẳng đến công ty.

=============================

Con đường vào buổi sáng rất thông suốt. Khi đến công ty thì mới chỉ hơn sáu giờ. Quầy lễ tân chưa mở cửa, cô đành phải dành thời gian ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng. Cho đến khoảng 8:30, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng em gái lễ tân.

Nhìn thấy cô lúc này, em gái lễ tân đã rất ngạc nhiên , một người luôn đến vào giây cuối cùng mà hôm nay thực sự đến rất sớm.

Hình Vận không muốn nói quá nhiều, đành phải lấy cái cớ là nhìn lầm thời gian.

Ngay cả với Từ Y Y cũng giải thích như vậy, cũng không phải tận lực che dấu, chỉ là xảy ra rất nhiều chuyện nên cô ấy không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí cô cũng cần phải bình tĩnh lại, nhưng bây giờ cô rất buồn ngủ và đói, thậm chí không có sức để nói, càng không thể suy nghĩ về nó ...

Đây là một vòng luẩn quẩn, nếu như hỏi Từ Y Y việc vay trước ít tiền, thì tất nhiên phải đem toàn bộ sự tình kia ra kể rõ ràng.

Càng suy nghĩ...

Cô lặng lẽ đi đến phòng để thức ăn đổ cà phê, đây là cốc thứ ba, đã có thể nâng cao tinh thần lại miễn cưỡng lấp đầy cơn đói.

Nói tóm lại, cô quyết định nhịn đói đến khi tan làm, cùng lắm hôm nay trở cho bố mẹ đánh đòn chịu tội, dù nói thế nào cũng là ruột thịt, sẽ không đến mức để cô đi lang thang bên ngoài.

Cứ như vậy, Hình Vận hoàn toàn đói trong cả một ngày, nhưng không ngờ ...

Khi cô trở về chỗ ngồi của mình, trên bàn bày ... một cái bánh kếp ...

"Huh", cô tràn ngập sự nghi ngờ không dám tin mà dụi mắt, liên tục xác nhận rằng đây không phải là do đói mà gây ảo giác.

Ah, hoàn toàn không phải ảo giác, bánh kếp vẫn còn nóng,phía dưới còn đè một tờ giấy ghi chú -

"Tranh thủ ăn đi!"

Đó là chữ của Hạ Kha.

... Mệnh lệnh này hàm ý là gì vậy? !

Cô cắn răng vo tờ giấy ném vào thùng rác bên cạnh.

Thậm chí cô gần như định ném bánh kếp đi, nhưng sau đó nghĩ lại, nó là vô tội ......

Được rồi, cô thừa nhận rằng là cô đói, không thể cưỡng hương thơm hấp dẫn xộc vào mũi này, chính là không có liêm sỉ.

Cô nuốt ngụm nước bọt, liếc nhìn văn phòng của Hạ Kha, cánh cửa đóng chặt, dù sao, anh ta cũng không nhìn thấy, tại sao muốn làm làm khó mình chứ?

Thế giới nợ tôi một mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ