Chương 11

2K 145 60
                                    

Trong lòng Lâm Thành Bộ nhói lên, ngày hôm đó Nguyên Ngọ nhảy xuống khỏi xe moto chạy mất cũng có biểu tình như vậy. Ánh mắt chuyển dần từ mờ mịt sang rời rạc, giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới này, không nhìn thấy không nghe thấy.

Lâm Thành Bộ không muốn trải qua tình cảnh này một lần nữa.

Ánh mắt Nguyên Ngọ hơi rời rạc nhưng chưa đến cảnh giới cắt đứt với thế tục, hắn cắn răng miễn cưỡng đổi sang câu khác: "Rảnh rỗi thì ăn Lưu Lưu Mai, anh ăn Lưu Lưu Mai chưa?"

Lâm Thành Bộ cảm thấy trong cái tình thế này mà y vẫn còn tâm trạng tiếp thị thì hẳn Lưu Lưu mai nên trả tiền cát sê cho hắn.

Bởi vì quảng cáo này mà tầm mắt Nguyên Ngọ dừng lại giây lát trên mặt hắn, nhưng không đợi đến khi Lâm Thành Bộ sửa cái biểu cảm lo lắng của mình thành đẹp trai ngầu lòi mọi khi, ánh mắt Nguyên Ngọ bất ngờ trống rỗng, tầm mắt vẫn hướng về mặt hắn, nhưng tiêu điểm hình như lại rơi về phía sau hắn.

"Nguyên..." Lâm Thành Bộ dè dặt đụng nhẹ vào cánh tay y, "Hình... Chú à."

Nguyên Ngọ không có phản ứng.

"Anh đừng dọa tôi mà," Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm mắt hắn, "Anh nhìn tôi này, anh nghe được tôi nói chuyện đúng không, nhìn tôi này."

Nguyên Ngọ cứ ngẩn ra như vậy.

"Em phải làm sao đây?" Tay chân Lâm Thành Bộ luống cuống, rõ ràng đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau nhưng đừng nói đến một chữ, nửa chữ cũng không nói được, "Anh nói cho em biết em phải làm thế nào đi."

Nguyên Ngọ vẫn vậy, nhưng chuyện khá khẩm nhất là y không xoay người quay về.

Trong nháy mắt Lâm Thành Bộ cảm giác như bản thân lạc vào trong những câu chuyện kinh di dị kia, Nguyên Ngọ như bị một tấm lưới vây khốn lại nơi này, chỉ cần muốn rời khỏi sẽ xuất hiện những chuyện không lường được.

Nhưng Nguyên Ngọ vẫn đến trấn Tiểu Giang mua đồ mà.

"Anh biết không, là người khác thì đã mặc kệ anh từ lâu rồi," Lâm Thành Bộ lại chạm nhẹ vào cánh tay y, "Chỉ có cái loại hết hi vọng như em mới dính lấy anh mãi... Anh nhìn em đi, không phải anh thích nhất việc em vừa mở miệng là chọc ngoáy em luôn sao?... Anh chọc ngoáy em một câu đi..."

Nguyên Ngọ đứng yên một chỗ như đang thiền.

Lâm Thành Bộ nhìn y chằm chằm, từ từ bước tới sau lưng hắn, do dự mãi mới hạ quyết tâm vòng tay ra đằng trước ôm lấy Nguyên Ngọ.

Ban đầu cánh tay chỉ ôm hờ trong không khí, đợi mấy giây không thấy Nguyên Ngọ có ý định quay lại đánh hắn, hắn mới siết dần vòng tay lại thực sự ôm lấy Nguyên Ngọ.

"Ai da, chú à," Lâm Thành Bộ nhỏ giọng nói bên tai y, "Đừng có ngây ra nữa, tôi đói rồi, chúng ta còn phải đi ăn cá nữa, cá om tiêu, cực kỳ thơm, anh thích ăn cá mà? Cá đó, cá đó, cá đó..."

May mắn lúc này không có ai đi qua, nếu bị người dân chất phác ở đây đi qua nhìn thấy cảnh này không biết sẽ nghĩ gì, Lâm Thành Bộ nhìn trái nhìn phải, tiếp tục nhỏ giọng: "Cá cá cá, hướng về phía bầu trời mà ca hát... Anh mà còn không để ý tới tôi, tôi sẽ tung ra vũ khí bí mật, tôi gọi tên anh, anh dám thưa không?"

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now