Sáng hôm sau lúc Lâm Thành Bộ rời giường thì Nguyên Ngọ vẫn còn đang ngủ, nửa khuôn mặt vùi giữa kẽ hở của hai cái gối, Lâm Thành Bộ nhìn thấy còn muốn chết ngạt.
Hắn muốn kéo gối để y dễ thở hơn nhưng tay vừa mới động đến gối đã bị Nguyên Ngọ đánh cho một cái hất ra.
"Chết ngạt bây giờ!" Lâm Thành Bộ nhỏ giọng nói.
Nguyên Ngọ nhíu mày không động đậy.
Hắn chỉ đành kiên quyết đưa tay ra lần nữa giật cái gối thật nhanh.
Dưới đầu Nguyên Ngọ không còn gối, đầu đặt xuống đệm rồi mới mở hé mắt ra, khó chịu nói: "Mẹ nó cậu bị điên à."
"Em sợ anh không thở được." Lâm Thành Bộ nói.
"Vẫn thở khỏe," Nguyên Ngọ trở mình, "Có sức quất cả cậu luôn đấy, có muốn thử không?"
"Không đâu," Lâm Thành Bộ cười, "Này, em đi Xuân Trĩ bây giờ đây, hôm nay anh ăn cơm một mình nhé."
"Ừ," Nguyên Ngọ đáp, "Biến nhanh đi."
Lâm Thành Bộ ra khỏi phòng ngủ đóng của lại.
Tâm trạng cực kỳ tốt, không hề giống với tâm trạng tốt của ngày trước.
Có cảm giác tất cả các bộ phận của cơ thể đều ở trên mặt đất, cực kỳ vững vàng, cực kỳ vững vàng, cực kỳ vững vàng.... Nhưng mặt khác cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất nhẹ nhõm, rất nhẹ nhõm, mỗi bước đều như đi trên mây.
Lúc vào phòng tắm suýt chút nữa hất cả dép ra xa.
Trước khi ra khỏi nhà Lâm Thành Bộ đã làm cho mình một cái bánh mì kẹp trứng và thịt hun khói, ngẫm nghĩ định làm cho Nguyên Ngọ một cái để sẵn nhưng dơ dự một lúc vẫn không làm.
Nguyên Ngọ cũng ba mươi năm không có hắn ở bên, dù trong lòng chưa ổn nhưng cơ thể vẫn rất ổn, chính xác là hắn không cần lúc nào cũng coi Nguyên Ngọ là người không thể tự lo liệu được gì.
Có bánh mì, có thịt hun khói, có trứng gà, Nguyên Ngọ muốn ăn thì có thể tự lấy ăn, không muốn ăn thì gọi đồ bên ngoài cũng được.
Chậc.
Lâm Thành Bộ vừa ăn bánh vừa ra cửa, không thể biến bản thân thành gà mẹ được.
Xuân Trĩ vẫn như cũ, lúc Lâm Thành Bộ trở về được mọi người xúm xít vây quan, nói chuyện với mọi người ở bếp một lúc mới bị Tôn Ánh Xuân gọi đến phòng làm việc.
Hắn báo cáo hết chuyện đi tập huấn lần này, Tôn Ánh Xuân lại cẩn thận hỏi không ít chuyện.
"Lần này học tập được nhiều chứ?" Cô hỏi.
"Vâng," Lâm Thành Bộ cười, "Cảm ơn chị cho em cơ hội này."
"Đừng có khách sáo với chị như vậy," Tôn Ánh Xuân nói, "Không phải cho không cậu cái cơ hội này, vẫn phải dùng đến cậu."
"Là chuyện mở cơ sở mới lần trước nói ạ?" Lâm Thành Bộ hỏi.
"Đúng rồi," Tôn Ánh Xuân gật đầu, "Phòng bếp bên cơ sở mới là của cậu, nhưng thời gian đầu chắc chắn rất mệt, bên này đã có danh tiếng rồi, chỗ mới nói thế nào cũng chỉ là cơ sở hai của Xuân Trĩ, vẫn chưa có nhiều người biết."
YOU ARE READING
[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu Triết
AcakTên truyện: 我就是来借个火/ Tôi đến mượn cái bật lửa Tác giả: 巫哲/ Vu Triết Độ dài: 61 chương chính văn + 2 phiên ngoại Văn án: Một ông chú chuyên viết chuyện kinh dị đụng phải một thanh niên ngáo ngơ tự xưng là quỷ.... Lời tác giả: Không phải truyện kinh d...