Nguyên Ngọ cứ cảm thấy mấy hôm nay bản thân có chỗ nào đó sai sai, không biết là bị ốm hay có nguyên nhân gì khác.
Tối nào cũng nằm mơ, thường xuyên hơn hẳn trước kia, hơn nữa mỗi giấc mơ đều hỗn loạn và dồn ép, nhưng nội dung là gì thì y không nhớ được.
Thứ duy nhất nhớ là y ngồi khóc ở đuôi thuyền.
Lúc khóc y cảm nhận cực kì rõ ràng chân thực, mặc dù y không biết vì sao lại mơ thấy mình khóc, mà ngọn nguồn của sự đau khổ ở chỗ nào?
Nhưng sau khi tỉnh lại, cảnh tượng khóc lóc trở nên rất mơ hồ thậm chí không có cách nào cảm nhận lại sự đau đớn chân thật đó. Giống như sau khi choảng tỉnh từ trong ác mộng rất khó để nhớ lại toàn bộ một lượt từ đầu đến cuối.
Còn rất phiền não.
Nguyên Ngọ ngậm điếu thuốc đi tới đi lui ở trên thuyền, không biết bản thân muốn làm gì, chỉ là thấy bất an và buồn bực, giống như con thú bị nhốt trong lồng đặt ở nơi hẻo lánh không ai thăm thú, cực kì cô quạnh vô vị.
Rốt cuộc làm sao?
Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề?
Buổi sáng Đại Đầu bị mẹ nó đánh cho một trận, nguyên nhân do nó bê cả túi bột giặt còn nguyên của nhà đổ vào một cái chậu to, muốn thổi ra một cái bong bóng có thể bao được cả người nó.
Mẹ nó đánh không nương nay tẹo nào vậy mà Đại Đầu kêu gào thảm thiết giống như muốn cổ vũ thêm cho mẹ nó vậy.
Có điều ăn đánh xong chưa quá nửa tiếng sau, Đại Đầu đã hí hửng tươi cười chạy sang thuyền của y.
"Anh Tiểu Ngọ!" Đại Đầu khẽ cạy khe cửa nhỏ giọng gọi.
Nguyên Ngọ đang ngồi trong khoang tính toán cân nhắc giữa buổi trưa có nên ăn gì không và buổi trưa có nên ăn mì không, lúc Đại Đầu chạy tới y đã nghe thấy tiếng nhưng vẫn bị âm thanh này làm cho sợ toát mồ hôi lạnh.
Tiểu Ngọ?
Y bảo Đại Đầu gọi y là Tiểu Ngọ từ bao giờ?
Tại sao?
Mẹ Đại Đầu gọi y là gì?
Cũng là Tiểu Ngọ sao?
"Tiểu..." Đại Đầu lại kêu một tiếng nhưng bị y cắt ngang.
"Sau này gọi là chú." Nguyên Ngọ nói.
"Tại sao ạ?"
"Không tại sao cả." Nguyên Ngọ nói.
"Nhưng mà người khác đều là chú này chú kia," Đại Đầu víu vào bệ cửa sổ, hạ cằm lên mu bàn tay, "Con chỉ gọi mỗi chú thì làm sao chú biết con gọi ai."
"Có phải có mỗi chú là không gọi chú này chú kia phải không?" Nguyên Ngọ mở một hộp thạch ra.
"Vâng." Đại Đầu mắt sáng lấp lánh.
"Thì không phải sẽ biết là chú luôn à?" Nguyên Ngọ ngoắc ngoắc tay.
"Vâng...!" Đại Đầu chạy vào khoang thuyền nhận lấy hộp thạch.
![](https://img.wattpad.com/cover/200957339-288-k289575.jpg)
YOU ARE READING
[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu Triết
RandomTên truyện: 我就是来借个火/ Tôi đến mượn cái bật lửa Tác giả: 巫哲/ Vu Triết Độ dài: 61 chương chính văn + 2 phiên ngoại Văn án: Một ông chú chuyên viết chuyện kinh dị đụng phải một thanh niên ngáo ngơ tự xưng là quỷ.... Lời tác giả: Không phải truyện kinh d...