Chương 50

1.6K 127 33
                                    

Yêu.

Chữ này thốt ra từ miệng Lâm Thành Bộ khiến Nguyên Ngọ sững sờ trong nháy mắt.

Lâm Thành Bộ không nói gì thêm, lấy trong túi ra một điếu thuốc ngậm lên miệng rồi mới phát hiện bọn họ đang đứng cạnh biển cấm hút thuốc, vì vậy lại nhét vào túi.

Mấy giây sau lại rút ra, lại nhét vào.

Lặp đi lặp lại bốn lần, hắn phiền loạn lầm bầm mắng rồi lôi Nguyên Ngọ đi theo cầu thang thoát hiểm xuống tầng một, đi về bên hông của tòa nhà rồi châm thuốc.

"Anh hút không?" Hắn hỏi Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ không đáp chỉ chìa tay ra, Lâm Thành Bộ bỏ cả bao thuốc vào tay y, Nguyên Ngọ lấy ra một điếu ngồi xuống lan can của bồn hoa bên cạnh, ánh mắt hướng về phía đường phố sau lưng Lâm Thành Bộ.

Yêu.

Một chữ xa lạ biết bao.

Không biết bao lâu rồi Nguyên Ngọ không viết không nhìn đến chữ này, có lẽ cũng từng nhìn thấy nhưng sẽ không dừng mắt lại, càng không có bất kỳ ấn tượng nào với nó cho dù nó đứng chung với những chữ khác.

Ngoại trừ việc nó là một từ xa lạ, nó còn là một thứ tình cảm còn xa lạ hơn.

Từ nhỏ đến lớn, định nghĩa của Nguyên Ngọ với nó đều mơ hồ.

Tôi yêu cha, tôi yêu mẹ, tôi yêu ông bà, yêu anh chị em.... Những nội dung này lặp đi lặp lại trong sách vở và trong lời thầy cô, đối với Nguyên Ngọ mà nói thì nó cũng hư vô trống rỗng giống như tôi yêu Thiên An Môn vậy.

Bây giờ Lâm Thành Bộ lại nói, em muốn anh yêu em.

Những lời này không nặng nề giống như trong lòng Lâm Thành Bộ nghĩ, bởi vì Nguyên Ngọ cơ hồ không có cách nào nắm bắt được chính xác đây là cảm nhận thế nào.

Thích Lâm Thành Bộ.

Cái này y có thể chắc chắn, không ghét hắn, không thấy hắn phiền, nhiều khi thấy trêu Lâm Thành Bộ rất vui, mặt mũi đẹp trai, dáng người đẹp, nấu ăn ngon.

Có thể nhìn ra người ta có nhiều ưu điểm như vậy thì chính là thích,

Người y không thích thì cho dù gặp bảy tám lần y cũng không nhớ nổi mặt mũi ra sao chứ đừng nhắc tới nhưng cái khác.

Nhưng cái Lâm Thành Bộ nói đến là yêu.

Cái này làm y hơi hỗn loạn. Hắn đối mặt với đủ loại cảm xúc tức giận, phiền não, chán ghét, sợ hãi, kinh hoàng, thất vọng, tuyệt vọng.... Cho dù đến từ trước mặt hay sau lưng thì cái nào y cũng nếm qua, nếm đến chán ngắc luôn rồi.

Nhưng cái Lâm Thành Bộ nói đến là yêu.

Y nhìn mặt Lâm Thành Bộ.

Ngược sáng, vì có tâm sự mà có hơi tiều tuy,

Hoặc không phải giờ mới có tâm sự, từ hôm ăn ở Xuân Trĩ đến giờ tổng cộng chưa đến ba ngày, vậy mà Lâm Thành Bộ đã xuống sắc rõ ràng.

Thậm chí còn tiều tụy hơn so với lúc gặp ở trên thuyền, khi đó Lâm Thành Bộ còn hao tâm tốn sức lo lắng sợ hãi hơn nhưng không giống lúc này, chỉ vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi, sự mệt mỏi tràn ngập trên gương mặt,

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now