Chương 38

1.6K 127 32
                                    

Lâm Thành Bộ thay quần áo, Nguyên Ngọ ngồi trên ghế salon tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình tivi đen ngòm.

Ngồi ở phòng khách cũng nghe được giọng ngâm nga của Lâm Thành Bộ ở trong phòng khách, Nguyên Ngọ cảm thấy hơi nôn nao không yên.

Lâm Thành Bộ thật sự vui như vậy sao?

Nguyên Ngọ cảm thấy bản thân mình không biết biểu đạt, mà Lâm Thành Bộ... chắc là không giỏi che giấu.

Biết đâu ở phương diện khác cậu nhóc kia lại vui, ví dụ như bây giờ mình đang ngồi ở nhà cậu ta, hôm qua hai người làm chút gì gì đó, lại ví như y làm chuyện kia không phải là vì muốn dỗ dành...

Nhưng giống như Lâm Thành Bộ căng thẳng sẽ nói lắp, tâm trạng Lâm Thành Bộ không thoải mái cũng thể hiện rõ ràng.

Em tự biết phân rõ, sẽ không lẫn lộn.

Lúc Lâm Thành Bộ nói ra những lời này Nguyên Ngọ đã thấy hắn không vui, tâm trạng có hơi đi xuống, có lẽ còn có cả thất vọng nữa.

Mặc dù cái hiểu của Lâm Thành Bộ không hoàn toàn giống với những gì y muốn biểu đạt.

Trước khi nhìn thấy hi vọng, đừng để bản thân lún vào quá sâu.

Đây là những gì Nguyên Ngọ muốn nói, muốn nhắc nhở Lâm Thành Bộ.

Bay giờ nhìn dáng vẻ này của Lâm Thành Bộ, y lại bắt đầu cảm thấy hình như bản thân có phải không biết biểu đạt hay không, cũng không hiểu chuyện tình cảm, lúc như thế này, ở chỗ thế này lại khiến cho Lâm Thành Bộ cảm thấy buồn bực đến vậy.

Nguyên Ngọ, mày đúng là không nên đến gần bất cứ ai.

Nguyên Ngọ hơi phiền não rồi.

Có điều chuyện dời đi sự chú ý của y lại đến rất nhanh.

Lâm Thành Bộ thay quần áo xong đi ra y mới nhớ ra là mình đồng ý đi cùng Lâm Thành Bộ đến bệnh viện truyền nước.

Càng phiền não hơn.

Đúng vậy, càng phiền não hơn rồi.

Lúc trước vì để làm dịu bầu không khí mà y lại đồng ý nhận lời làm chuyện mình sợ một cách khó hiểu, Lâm Thành Bộ sẽ cảm nhận được tâm trạng của y, sau đó sẽ lại lo lắng...

Nguyên Ngọ vò đầu.

"Có phải anh cũng thấy rồi đúng không?" Lâm Thành Bộ ra khỏi phòng ngủ.

"Hửm?" Lâm Thành Bộ nhìn Lâm Thành Bộ qua kẽ hở của mấy lọn tóc lòa xòa trước trán.

"Tóc đấy, bù xù như vậy rồi có đi cắt lại không?" Lâm Thành Bộ nói.

"Nhìn bù xù lắm à?" Nguyên Ngọ thổi thổi tóc, "Trước kia vẫn vậy mà."

"Cái kiểu bù xù ngày trước với bây giờ khác nhau." Lâm Thành Bộ nhìn y, "Anh giờ là như cái tổ chim, trước kia bù xù kiểu đẹp trai phong cách."

"Hai ngày tỉa một lần còn không đẹp trai được sao." Nguyên Ngọ lại vò vò đầu.

"Thế này đi," Lâm Thành Bộ ngồi xổm xuống cạnh y, "Em đưa anh đi cắt tóc trước nhé?"

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now