Rốt cuộc cậu là ai?
Tôi là ông trẻ của anh đấy.
Lâm Thành Bộ nhớ đến câu trả lời đầu tiên theo phản xạ của mình lại đau lòng.
Có lẽ chấp niệm với Nguyên Ngọ đã khảm vào tận nơi sâu nhất trong tâm trí hắn, tất cả hồi ức từ lúc bọn họ mới quen nhau, từng từng lớp lớp lật lại.
Buổi chiều lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Ngọ.
Nguyên Ngọ ngồi ở trụ cứu hỏa màu đỏ trước cửa của căn nhà số 18, Nguyên Ngọ lãnh đạm nhìn xung quanh cùng với mấy sợi tóc rủ lưa thưa trước trán, Nguyên Ngọ nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm cũng chỉ nhả ra một vòng khói rồi quay mặt đi....
Mỗi một khung hình, mỗi một chi tiết đều nằm trong đầu hắn.
Buổi chiều ngày hôm trước, trong đầu hắn chỉ có công thức nấu ăn và "Phiền quá phiền quá phiền chết mất, muốn yêu đương", sau buổi chiều ngày hôm ấy cũng chỉ có công thức nấu ăn và Nguyên Ngọ trong đầu.
"Cậu nói cho tôi biết," Nguyên Ngọ lúc ra một điếu thuốc ngậm, sát ngay cạnh mặt hắn nhấn bật lửa, xuyên qua ánh lửa cùng làn khói màu xanh xám nhìn hắn, "Cậu là ai? Tới đây làm gì?"
Nhưng mà cho dù trong đầu Lâm Thành Bộ chỉ có công thức nấu ăn và Nguyên Ngọ, cho dù hắn có thể dọn sạch công thức nấu ăn đi chỉ dành chỗ cho Nguyên Ngọ thì hắn vẫn không có cách nào trả lời đúng câu hỏi này.
Tôi là ai ư.
Tôi là Lâm Thành Bộ, Nguyên Ngọ biết tên hắn là Lâm Thành Bộ từ lâu rồi.
Tôi là đầu bếp rất trâu bò ở một nhà hàng có phòng riêng, đối với Nguyên Ngọ thì đây căn bản không phải câu trả lời.
Tôi là bạn của Giang Thừa Vũ, vậy Giang Thừa Vũ là ai?
Tôi là fanboy của anh, nhưng làm sao để giải thích hắn không phải độc giả, cái hắn mê không phải tiểu thuyết, mà là mê muội bóng người tiêu sái hờ hững của anh dưới bóng đèn mập mờ ảo diệu.
Tôi là ai, cũng không khó để trả lời.
Hắn là gì của Nguyên Ngọ mới là cái không trả lời được.
Câu hỏi Nguyên Ngọ quan tâm không phải Lâm Thành Bộ là ai.
Mà là đối với y, Lâm Thành Bộ là ai.
Lâm Thành Bộ trong đầu loạn, còn trong lòng thì đau.
Hắn chưa nghĩ đến có một ngày y hỏi thẳng mặt hắn như vậy, hắn quen Nguyên Ngọ lâu như vậy, cuối cùng ngay cả một câu cậu là ai cũng không thể trả lời.
Lúc Nguyên Ngọ hỏi cậu là ai lần thứ ba, Lâm Thành Bộ ngước mắt nhìn hắn, dùng hai giây đồng hồ xác nhận lại câu trả lời của mình, sau đó mở miệng.
"Em là bạn trai của anh." Hắn nhìn thẳng vào mắt Nguyên Ngọ.
Con ngươi Nguyên Ngọ trong nháy mắt co lại, không biết vì ánh mặt trời hay vì hoảng sợ.
Nhưng Lâm Thành Bộ nói xong câu này cả người nhũn ra, giống như cầm bài kiểm tra 70 điểm sửa thành 99 điểm đưa cho ba ký xong, sống hay chết thế nào cũng được.
YOU ARE READING
[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu Triết
LosoweTên truyện: 我就是来借个火/ Tôi đến mượn cái bật lửa Tác giả: 巫哲/ Vu Triết Độ dài: 61 chương chính văn + 2 phiên ngoại Văn án: Một ông chú chuyên viết chuyện kinh dị đụng phải một thanh niên ngáo ngơ tự xưng là quỷ.... Lời tác giả: Không phải truyện kinh d...