Chương 39

1.5K 118 59
                                    

Nhà vệ sinh không có người, Lâm Thành Bộ đứng giơ chai ngây ngốc một lúc lâu muốn tìm một chỗ để treo chai nước, nhìn thấy bên trên bồn cầu có một hàng lỗ nhưng mà....

"Ơ đệch?" Hắn cạn lời, những cái lỗ này như đang cười vào mặt hắn rằng trước đây có đinh nhưng rụng hết rồi.

Do dự một lúc, hắn chỉ có thể một thay giơ chai một tay kéo khóa quần.

Hôm nay đúng là thất sách quá rồi, đáng lẽ nên mặc quần thể thao, tại ở cạnh Nguyên Ngọ mà ra cái vẻ bảnh bao mặc quần thường.

Trên tay vẫn đang cắm kim, hắn luôn có cảm giác chỉ cần khẽ động thôi là cái kim sẽ trồi lên, không dám dùng sức, kéo vài lần mới kéo được khóa quần xuống.

Tay đang giơ chai muốn giúp theo bản năng hạ thấp xuống, hắn vừa cúi đầu thì nhìn thấy máu bị trào ngược một đoạn về ống dẫn, vội vàng giơ tay cao lên, nhìn lại trong ống không còn máu nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Tốn sức vãi loằn.

Rút được súng ra rồi chuẩn bị hành sự thì có người cầm lấy cái chai của hắn từ phía sau.

"Làm gì vậy!" Lâm Thành Bộ giật mình, chả có lẽ đi vệ sinh mà cũng bị cướp chai truyền dịch sao!

Hắn xoay người, cảm giác trong tay nếu là súng thật thì chắc đã bóp cò rồi.

"Cầm giúp cậu." Nguyên Ngọ đứng sau lưng hắn hơi nhìn xuống dưới.

"Đệch mợ, anh vào sao không nói gì!" Lâm Thành Bộ vội vàng quay trở lại bồn cầu, thật lúng túng, "Không sợ em tiểu vào anh à."

Nguyên Ngọ cầm lấy chai dịch từ tay hắn: "Đi nhanh lên... Muốn tôi đỡ à?"

"... Không cần!" Lâm Thành Bộ cạn lời.

Nhưng mà... đứng mười giây rồi, không tiểu được...

"Không phải còn sợ tiểu ra người tôi à," giọng nói Nguyên Ngọ lại truyền từ phía sau tới, "Mãi có thấy gì đâu, có phải thân thể mất sức kiệt quệ quá rồi không..."

"Cái miệng anh vừa phải thôi." Lâm Thành Bộ cau mày.

Nguyên Ngọ không nói nữa, Lâm Thành Bộ bình tĩnh lấy sức cố gắng xóa nhòa cảm giác có người đứng sau lưng.

Hoàn thành đại sự.

Lúc kéo khóa quần vẫn còn cảm thấy lúng túng, vì muốn nhanh nhanh nên hắn không thèm để ý đầu kim có bị bật ra hay không, kéo mạnh khóa lên.

"Kéo nhanh vậy," Nguyên Ngọ nói, "Không sợ kẹp à?"

Lâm Thành Bộ nhìn y, thật không biết phải nói sao nữa, cuối cùng chỉ biết cầm lại cái chai từ trong tay hắn ra khỏi nhà vệ sinh.

Sau khi trở về phòng truyền dịch ngồi xuống yên ổn, Lâm Thành Bộ quay sang nhìn Nguyên Ngọ: "Em bảo anh này."

"Hửm?" Nguyên Ngọ ngồi bên cạnh y cúi đầu hí hoáy bấm điện thoại.

"Trước kia không biết anh là người như vậy." Lâm Thành Bộ nhỏ giọng nói.

"Vậy à," Nguyên Ngọ kéo kéo khẩu trang, "Trước kia tôi cũng không biết cậu lại ngây thơ thế."

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now