Anh.
Lúc Nguyên Ngọ còn chưa quen với việc mình có một đứa em trai, Nguyên Thân đã gọi y là anh với nụ cười như ánh mặt trời.
Y không hiểu vì sao Nguyên Thân có thể thích ứng với sự đổi vai này nhanh đến thế.
Lúc Nguyên Ngọ vừa mới biết đọc đúng tên mình, lúc vừa nói được câu "con tên Nguyên Thân, năm nay năm tuổi" không bị người khác chê là nói ngọng, cái tên Nguyên Thân không còn thuộc về y nữa.
Lúc y còn chưa viết đúng được hai chữ Nguyên Thân tên mình thì đã phải đối diện với một cái tên khác, cái tên từng thuộc về anh y.
"Nguyên Ngọ," bà nội nhìn y, "Sau này con tên là Nguyên Ngọ, con là anh, Nguyên Thân là em trai con..."
Bởi vì mày mà nó mới bệnh mãi không khỏi, bởi vì mày mà thân thể nó mới yếu như vậy, bởi vì mày mà đầu óc nó mới có tổn thương....
Ngày học tiểu học y và Nguyên Thân không ở cùng nhau, đối với y mà nói, Nguyên Thân chỉ là một cái tên, thuộc về đứa "em trai" chỉ tiếp xúc ngắn ngủi với y kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.
Một người lạ thân thuộc nhất.
Người lạ gần gũi nhất với y trên thế gian này.
Nguyên Thân cười rất rực rỡ, mang theo ánh mặt trời, ánh mắt rất sáng.
Nhưng Nguyên Ngọ sợ ở cùng với hắn, sợ hắn điểm nào cũng giống mình, nhìn qua gương còn không phân biệt được mặt ai với ai.
"Anh cảm thấy," Nguyên Thân dựa cằm vào vai y, "Gương mặt nào là em?"
"Em chính là em." Câu hỏi này lần nào cũng làm Nguyên Ngọ cảm thấy bị đè ép, đâu là anh, đâu là em, mơ hồ khiến cho người khác cảm thấy cảm giác áp bức.
Khiến người khác sợ, cảm giác sợ hãi khi có người ham muốn có được tư tưởng cùng ý thức của mình.
"Em có phải là anh không? Nguyên Ngọ, Nguyên Thân, trước kia anh là em trai em," Nguyên Thân sờ mặt y, "Chúng ta đổi cho nhau phải không?"
"Đúng vậy." Nguyên Ngọ quay lại.
"Đổi thật à? Có thật là đổi không?" Nguyên Thân thì thầm bên tai y, "Có khi nào... Trước giờ chưa hề đổi? Chúng ta vốn là một người, không nên là hai người..."
Có lẽ một người thừa ra, anh nói xem, là em à? Là em phải không? Nếu như không có em, nếu chỉ có mình anh, có phải anh sẽ vui vẻ hơn nhiều không?
Đừng nghĩ những cái này nữa.
Ai là em, anh có phải là em không? Em liệu sẽ là anh không?
Nguyên Ngọ sợ ở riêng với Nguyên Thân, Nguyên Thân lầm bầm hỏi những câu kia liên tục, y không có câu trả lời, càng không muốn nghĩ tới.
Nguyên Thân đang đau khổ, đây là cảm nhận duy nhất của y.
Một người vĩnh viễn vùng vẫy ở giữa xoáy nước của ốm đau và nghi ngờ sự tồn tại bản thân.
Đau khổ biết bao?
Nguyên Ngọ không biết, sự kinh hoàng khi lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Thân phát bệnh động kinh vẫn khắc nguyên trong đầu y, Nguyên Thân cắn chặt hàm răng, cơ thể căng cứng, ánh mắt trống rỗng, làm y sợ.
YOU ARE READING
[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu Triết
RandomTên truyện: 我就是来借个火/ Tôi đến mượn cái bật lửa Tác giả: 巫哲/ Vu Triết Độ dài: 61 chương chính văn + 2 phiên ngoại Văn án: Một ông chú chuyên viết chuyện kinh dị đụng phải một thanh niên ngáo ngơ tự xưng là quỷ.... Lời tác giả: Không phải truyện kinh d...