Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc có điểm choáng váng, từ bắp chân bắp tay truyền tới cảm giác nhức mỏi uể oải không thôi, mi mắt anh nặng dần, đặc biệt, trên bả vai như có ai hay cái gì đó đè vào, rất cồng kềnh, rất nặng.
Sương lan mộng dược vốn chẳng phải điều gì tốt lành, hơi mờ mờ lẩn quanh chóp mũi, đầu lưỡi ẩn ẩn tia bỏng rát. Tiêu Chiến tối sầm mắt, hữu thỉnh vô lực ngã đổ xuống vào Lam Tư Truy đứng phía sau.
Thân nhiệt anh thay đổi đột ngột, lúc nóng lúc lạnh, âm dương chi giao, đấu đá luân phiên tạo nên khí huyết ngắt quãng, chập chờn. Lam Tư Truy bắt không ra mạch đập ở cổ tay, vội vàng lay lay anh.
- Mạc tiền bối, Mạc tiền bối.
Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi cũng ngồi thấp xuống xem xét. Những người còn lại vây thành một vòng tròn lớn xung quanh. Hắn đưa một tay lên chạm mặt anh liền cảm thấy có một cỗ chất lỏng chảy vào đầu ngón tay hắn.
Sương mù giăng càng ngày càng trắng xóa mù mịt, tầm mắt bị một lớp dày bao phủ cản trở ánh nhìn. Kim Lăng đưa ngón tay đó lên mũi ngửi thử, một mùi máu tươi nồng đậm đánh thẳng vào khứu giác. Hắn hốt hoảng.
- Hắn, hắn, chảy máu.
Đám hậu bối dù sao vẫn là tuổi đời non trẻ, mọi lần đi săn hay bắt quái đều đi cùng tiền bối, có người bị thương cũng không đến phiên bọn họ trợ giúp. Lần này xem ra chính là lần đầu tiên gặp tình huống nắm mạng người trong lòng bàm tay.
Lam Cảnh Nghi sốt ruột, Lam Tư Truy mò mẫm tới lui trong ống tay áo tìm dược thảo.
Tiêu Chiến nằm bất động, vạt áo đen yên tĩnh thu mình trong làn sương trắng. Hơi thở của anh yếu dần, thậm chí, có một khắc, trái tim trong lồng ngực không còn đập nữa.
Lần này đến lượt Kim Lăng lay lay người anh. Mặc dù hắn rất ghét, rất là ghét Mạc Huyền Vũ, tên điên này năm lần bảy lượt quấy rối Kim phu nhân, trèo lên Kim Lân đài làm loạn, mắng không cút, đuổi không đi nhưng lần cứu hắn ra khỏi Thạch Bảo ấy, Kim Lăng không còn ghét Mạc Huyền Vũ như trước nữa. Thậm chí còn đối với Mạc Huyền Vũ sinh ra một chút hảo cảm.
Tròn tháng đã mất cha, ít lâu sau liền mất mẹ. Kim Lăng thật sự rất sợ sự chia ly. Vành mắt hắn đã muốn đỏ hoe, tay chạm vào cơ thể đang dần dần căng cứng.
- Hắn sẽ không chết chứ?
- Ngươi nói bậy gì vậy? Hắn đương nhiên sẽ không chết.
Lam Cảnh Nghi như sực nhớ ra điều gì đó, hắn xoay người đứng lên liền bị một lực đạp trúng ngực. Âu Dương Tử Chân cùng các môn sinh khác nhận ra có dị điểm, linh kiếm rời vỏ bày trận hộ thân.
Sương trắng kéo thêm một tầng nữa tới bao phủ, không khí rơi trầm vào sự ngột ngạt, bức bách. Một bóng đen thoát ẩn thoát hiện lợi dụng màn sương ấy, như một du hồn len vào giữa đám môn sinh, tóm lấy cánh tay của Tiêu Chiến.
Lam Tư Truy phát hiện có người đến gần liền vỗ vai ra hiệu cho Kim Lăng. Hai người liên thủ, hợp sức đánh về phía bóng đen kia nhưng thân thủ hắn linh động cực nhanh. Hai tay hai lá bùa "tịnh tư" yểm lên trán, Lam Tư Truy và Kim Lăng bất động, động tác ngưng lại. Bóng đen kéo Tiêu Chiến đặt lên vai rồi nhanh chóng hòa vào màn sương biến mất trong hư ảo.
Tên đeo mặt quỷ thi triển đả linh kiếm thuật, thành thạo chiêu thức Lam gia chống trả lại đòn của Vương Nhất Bác. Lưỡi kiếm hắn đơn giản, chuôi kiếm cũng là một khối kim loại thô sơ. Có lẽ tên mặt quỷ không biết, Vương Nhất Bác đã sớm thấu hắn chính là con rùa rụt cổ, cẩu chung thành dưới chân Kim Quang Dao, Mạt Lăng tông chủ Tô Mẫn Thiện.
Vương Nhất Bác thoát ly Tị Trần, ánh kiếm lam xoay một vòng trong không chung rồi phát ra một nhát chém lớn. Tên mặt quỷ dồn hết sức chống đỡ, chân trái chạm đất bị kéo lui một khoảng cách dài.
Hôm qua rõ ràng hắn bị Huyền Sát thuật đánh vào kim đan, theo nguyên lí thì không thể phục hồi nhanh như vậy được, thậm chí còn tích cả linh lực đỡ lại đòn do Tị Trần phát ra. Vương Nhất Bác nhíu mày, tay nắm Tị Trần chém ra thêm một nhát nữa.
Giữa làn sương trắng không có nửa điểm phản ứng lại, cậu ngự kiếm bay một vòng liền phát hiện tên mặt quỷ đã chốn biệt tăm.
Vương Nhất Bác khai một lá bùa phát quang, tìm đến chỗ đám hậu bối đang đứng.
Thấy cậu, các môn sinh Lam gia liền theo gia giáo thỉnh một tiếng "Hàm Quang Quân", các môn sinh môn giáo khác cũng kính trọng thỉnh "Hàm Quang Quân" một tiếng.
Cậu nhìn một lượt, hai ba bước tiến tới chỗ của Lam Tư Truy.
- Tư Truy, Mạc Huyền Vũ đâu?
Sương mù lúc này tan đi không ít, tuy không lọt được xuống ánh sáng mặt trời nhưng cũng đã thấy rõ được nhân người. Vương Nhất Bác nhìn những gương mặt đối diện, gương mặt hậu bối nào cũng đang mếu máo.
Trong lòng báo lên một dự cảm chẳng lành, Lam Cảnh Nghi bước lên, nói lại sự việc một lần cho Vương Nhất Bác nghe.
Cậu túm lấy cổ áo hắn, gặng hỏi.
- Tên áo đen đó đi về hướng nào?
Lam Cảnh Nghi ra sức lắc đầu, khi ấy hắn bị trúng một chưởng ngã lăn ra đất, hắn không biết, quả thật không biết. Lam Tư Truy lắc đầu, Kim Lăng cũng lắc đầu. Âu Dương Tử Chân cũng cúi mặt không dám ngẩng lên.
Lam Tư Truy quan sát thấy thần sắc của Vương Nhất Bác nổi lên ba vạch đen sậm trên mặt, hắn mím môi rồi cuối cùng cũng thành thật khai báo, Tiêu Chiến thất khiếu chảy máu trước khi bị tên áo đen bắt đi.
Vương Nhất Bác hai mắt lên tia đỏ ngầu, tay cầm Tị Trần vung lên một nhát. Một căn nhà phía sau đổ sập.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯ
Non-FictionCâu chuyện kể về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuyên vào bộ tiểu thuyết mà cách đó không lâu hai người thủ vai nam chính. Hai người họ sẽ thay cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi tìm chân tướng của cánh tay quỷ hung ác và bí mật đằng sau Huyến tẩy Bất...