Chương 3: Giang Trừng lại phát sáng rồi

1.4K 130 53
                                    

Tiêu Chiến âm thầm cảm thán. Đúng là bản thật bao giờ cũng hơn bản dựng lại. Ôn Ninh giơ một cánh tay, một vạn người run rẩy, Ôn Ninh giơ hai cánh tay, một vạn khiếp sợ.

Mạch máu nổi trên cổ và lan lên mặt hằm rõ, bàn tay với móng tay dài nhọn cùng các khớp xương trắng bệch có thể xé đôi bất cứ người nào đến gần.

Anh chợt nhớ tới quỷ tướng quân Vu Bân của anh, một quỷ tướng quân trông góc nào cũng thực hiền lành, một quỷ tướng quân ngồi cả ngày đường không bán nổi một cây củ cải, một quỷ tướng quân là cây dán đầy bùa di động.

Trang điểm tạo nên sự khác biệt quả nhiên không sai. Chắc lúc chọn tạo hình, bác đạo diễn cũng đau đầu lắm.

Tiêu Chiến hơi ngó mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Áo trắng vân mây, mạt nhạch vân mây, bội kiếm Tị Trần theo bên người cũng họa tiết vân mây uốn lượn. Khóe môi hơi mấp máy, không lên tiếng nhưng khẩu hình rõ ràng.

"Sao em lại ở đây?"

"Diễn cho xong rồi về nhà nói."

Thần sắc của Vương Nhất Bác bây giờ rất lãnh khốc, so với lúc diễn suất còn lãnh khốc hơn. Môi mỏng kéo phẳng, đôi mắt hoa đào hẹp ngang xa cách. Nếu chị Dương Hạ trông thấy cậu bây giờ chắc chắn sẽ thốt lên: tôi không chọn sai người.

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến quay đầu nhìn mình, nửa gương mặt đẹp như tranh vẽ mờ ảo dưới ánh đuốc đỏ vàng, tóc mai sượt trên gò má họa nên một thịnh thế mỹ nhan. Tị Trần nắm trong tay hơi dùng sức nhưng trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác vẫn lạnh lẽo y hệt Lam Vong Cơ.

Cậu ở nơi không ai thấy, đầu gối một lần nữa nâng lên chạm vào mông anh nhắc nhở chuyện chính sự.

Tiêu Chiến "a" một tiếng, sáo trúc đặt lên môi, các ngón tay linh hoạt ấn trên thân sáo nhưng âm thanh phát ra vẫn thật sự rất khó nghe cực điểm.

Có hai con hổ, hai con hổ.
Một con không có mắt, một con không có đuôi.
Chạy thật nhanh, chạy thật nhanh.

Tiếng xích va vào nhau kêu leng keng rồi biến mất giữa những cây cổ thụ của rừng Đại Phạn.

Ôn Ninh đi rồi. Đột nhiên Vương Nhất Bác dùng sức nắm chặt khiến cổ tay anh đau điếng, sáo trúc rơi xuống đất phát ra âm thanh lạch cạch.

Tầm mắt phượng đong đong một ánh nước, Tiêu Chiến lí nhí kêu "Đau."

Giọng nói anh mang theo năm phần làm nũng, năm phần trách cứ cào vào tim bạn nhỏ nào đó làm bạn nhỏ ấy mềm nhũn. Vương Nhất Bác vội vàng thu lại lực, đoạn nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay đang đỏ ửng.

Tóc xếp buộc gọn trên đầu, áo đen tà tím nổi bật là chi tiết hoa sen đang nở rộ được thêu tỉ mỉ trên vạt áo, ánh điện loẹt xoẹt phát ra nơi đỉnh nhẫn, bội kiếm dắt ngang hông. Tam Độc Thánh chủ Giang Văn Ngâm - Giang Trừng.

Vốn được xếp thứ năm bảng xếp hạng mỹ nam tu chân giới nhưng vì khuôn mặt luôn cau có nên mười ba năm trước hay mười ba năm sau vẫn không có bóng dáng đại cô nương nào chịu làm đạo lữ với hắn.

Giang Trừng trừng to mắt nhìn một đen một trắng đang tình tứ nắm tay nhau. Chính xác mà nói, tên áo đen muốn thu tay về nhưng tên áo trắng nhất quyết không buông. Hắn nhìn lại bàn tay mình, ngoài cha mẹ, tỷ tỷ cùng Ngụy Vô Tiện ra, chưa một ai nắm tay hắn lâu như thế. Giả vờ ho khan một tiếng, hắn quay đầu đi như chưa thấy gì hết.

BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ