Chương 14: Tiết Dương

745 70 1
                                    

Tòa Nghĩa thành nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Vương Nhất Bác ngự kiếm, bay trên những nóc nhà tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến.
Cứ cách nửa canh giờ, cậu với đám môn sinh sẽ tập hợp lại chỗ cũ. Vương Nhất Bác hỏi lần lượt từng người nhưng không một ai thu được kết quả như cậu muốn.
Vương Nhất Bác hóa Vong Cơ cầm ra. Tay đặt trên đàn không tiết chế gảy ra những âm thanh uy lực kinh thiên động địa. Một dãy nhà bị phá nát. Lam Tư Truy vội vàng lao lên chắn trước Vong Cơ cầm, ngăn cản âm thanh tiếp theo.
- Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân. Xin người bình tĩnh lại.
Môn sinh môn giáo khác trên gương mặt là sự sùng bái tu vi linh lực của Lam Vong Cơ nhưng trên mặt đám hậu bối Lam gia đã sớm tái mét. Lam Cảnh Nghi khẽ nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên hắn thấy một Lam Vong Cơ tức giận đến thế.
Vương Nhất Bác ẩn Lam Tư Truy sang một bên. Tị Trần ánh lên một sắc lam rồi bay vụt giữa làn sương khói lờ mờ.
Đến nước này, cậu có thể nhận định đây không còn giống với nguyên tác Ma đạo tổ sư nữa. Mọi thứ bắt đầu lệch khỏi sự kiểm soát của cậu lẫn Tiêu Chiến.
Tiết Dương xuất hiện sớm hơn so với dự liệu. Cô gái mù A Tinh còn chưa lộ mặt, Tống Lam không thấy bóng dáng đâu.
Tiêu Chiến lại mất tung tích, theo lời kể của Lam Tư Truy thì không rõ sống chết ra sao. Con đường đi vốn bằng phẳng bỗng dưng xuất hiện một hố sâu lớn, rơi vào vào rồi không tài nào tìm được cách thoát ra.
Tiết Dương quậy quậy bát cháo. Hương gạo nếp mềm ngọt, thơm nức trong một không gian nhỏ.
Hắn toàn thân một trang phục đen, cả xiêm y lẫn trung y đều một màu hắc tuyền u ám. Bên má trái còn một vết sẹo dài nhỏ, là do Tống Tử Sâm ngày trước gây ra.
Đôi môi hắn cực mỏng, con mắt giảo hoạt gian lưu nhìn người vẫn đang nằm bất động trên giường.
Tiết Dương đặt bát cháo xuống.
- Ngươi còn định giả vờ đến bao giờ?
- Ngươi đã biết ta sớm tỉnh.
Tiêu Chiến mở mắt. Cả giác ê ẩm toàn thân không còn nữa, bắp tay bắp chân hữu lực trở lại.
Anh chống giường ngồi dậy, đối diện với nụ cười nửa môi kia.
Tiết Dương đến gần anh, người này so với Vương Hạo Hiên đúng là khác xa một trời một vực. Dáng người tuy nhỏ bé nhưng mỗi cái động mắt đều đậm chất lưu manh.
- Di Lăng lão tổ cũng quá coi thường sương mù của ta rồi. Đám bạn nhỏ kia được dạy dỗ từ bé, đối diện với dị tượng liền phong tỏa hết giác quan. Chỉ có ngươi là không phòng bị, ung dung hít thở khói trắng Nghĩa thành. Thế nào, cảm giác trúng độc không tệ chứ?
Tiêu Chiến nghe hắn nói xong liền nhận ra điểm không đúng, chẳng phải đám hậu bối mới là kẻ bị trúng độc còn Ngụy Vô Tiện nấu cháo cay giải độc sao?
- Ta thấy ngươi đúng là khá rảnh rỗi, hại người trúng độc rồi lại cứu người. Sao? Không nỡ để ta chết?
- Ngụy tiền bối chớ đùa. Ta là đang cần ngươi sống, mà phải sống thật tốt là đằng khác.
Tiết Dương lôi từ trong ống tay ra một Tỏa Linh Nang. Chất vải thô màu trắng, trên vải còn vẽ hoa văn trấn hồn. Tiêu Chiến cầm lấy Tỏa Linh Nang đó lên, lập tức, anh như nghe được một hơi thở yếu ớt.
Anh giấu một tay ra đằng sau vận thử linh lực, một nguồn năng lượng cuộn trào trong lồng ngực, truyền theo gân mạch tạo thành một ánh đỏ rực giữa lòng bàn tay. Tiêu Chiến sửng sốt.
Tiết Dương nhìn thấy tia đỏ đó, vội cướp lại Tỏa Linh Nang.
- Nói gì thì nói, ta vừa cứu Ngụy tiền bối một mạng. Ngụy tiền bối không ngại giúp ta một việc chứ?
Trên mặt Tiêu Chiến có điểm thất thần nhưng rất nhanh bị phong thái diễn viên của anh che đi.
Anh chỉ ngón trỏ vào Tỏa Linh Nang trong tay Tiết Dương, nói.
- Hồn phách đó, không, tàn hồn đó đã quá yếu rồi! Muốn gắn kết lại hoàn toàn không có khả năng.
Tiết Dương không phục.
- Chẳng phải ngươi khiến cho Ôn Ninh sống lại sao? Một việc nhỏ như này, Di Lăng lão tổ đương nhiên thừa khả năng làm được.
- Ta thấy ngươi đánh giá quá cao ta rồi.
- Ngụy tiền bối, ta đã gọi ngươi một tiếng tiền bối thì ta tự rõ ngươi như nào. Loạn Tán Cương rơi xuống không chết, Âm Hổ Phù oán khí nặng nề điều khiển hung thi ngươi cũng chế ra, biến xác chết thành Quỷ tướng quân sức mạnh vô song. Có việc gì mà Ngụy tiền bối không làm được nữa.
Tiết Dương lại nở nụ cười nửa mép, đôi mắt hẹp dài kéo theo một tia gian xảo.
- Ngụy tiền bối, ngươi đừng quên. Đám bạn nhỏ còn trong tòa thành này. Cả vị Hàm Quang Quân kia vẫn đang xoay sở đi tìm ngươi. Hàm Quang Quân đúng không hổ là Hàm Quang Quân, từ nãy tới giờ phá không biết bao nhiêu căn nhà rồi.
Đoạn, hắn nói tiếp.
- À vừa rồi Hàm Quang Quân gọi Ngụy tiền bối là gì nhỉ? Chiến ca?
- Ngụy tiền bối có tên cúng cơm là Chiến sao?
Trong lòng Tiêu Chiến thoáng báo động một cái.
- Ngươi biết những gì?
Tiết Dương điềm nhiên trả lời.
- Trên đời có nhiều truyện ta không biết. Nhưng truyện liên quan tới Di Lăng lão tổ, ta lại nắm trong lòng bàn tay.
Lớp sương mù điểm một tầng dày kịch.
Trò chơi từ bây giờ mới chính thức bắt đầu.

BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ