Chương 19: Hồi tác (2)

728 60 5
                                    

Gió thổi mạnh làm bật tung một cánh cửa sổ, ánh nến nhỏ nhoi duy nhất trong phòng cũng cuốn tăm đi, trả lại một màu đen u ám. Gần sát bên tai vang lên tiếng gậy trúc nện trên sàn gạch, bóng nhỏ mờ mờ bước từng bước về phía trước, mang theo cõi lạnh lẽo của oán hồn oan ức. Vương Nhất Bác xiết chặt tay Tiêu Chiến, cậu gục mặt vào một bên hõm cổ anh, cúi thật sát để mùi hương từ người anh bao phủ hết chóp mũi, xoa dịu đi nỗi sợ trong lòng.

A Tinh phát ra từng tiếng kêu khe khẽ, có lẽ, vì cuống họng bị rút mất nên thanh âm giữa khoảng đen có điểm rùng rợn tóc gáy. Cô gái nhỏ vươn đôi bàn tay cầu xin người giúp đỡ, gậy trúc đập liên tiếp vào mặt đất, vừa nghẹn ngào vừa xót xa. Tiêu Chiến nắm lấy tay nàng, hơi người sống truyền qua từng đốt ngón tay khiến cô gái mù mừng rỡ, tiếng gậy nện ba phát liên tiếp, thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng. A Tinh túm lấy một vạt áo đen kéo kéo, rồi tự nhận thấy bản thân mình thất thố liền vội vàng buông ra. Nàng chỉ chỉ ra ngoài cửa, các ngón tay xoay vòng vào nhau, rất gấp gáp, rất rối ren.

Tiêu Chiến hiểu ý nàng, A Tinh cô nương là đang muốn, dẫn bọn họ tới nơi đặt thi thể của Hiểu Tinh Trần.
Anh nắm tay Vương Nhất Bác chạy theo bóng trắng nhỏ. Cô nương này tuy mù nhưng tốc độ di chuyển lại rất nhanh, so với những người mắt sáng thì đúng là nhanh hơn rất nhiều. Giữa màn sương không tỏ rõ gì ấy, nhờ vào tiếng gậy trúc lộc cộc, đám người bọn anh mới theo được đến một căn nhà cũ đã chục năm không còn hơi người. Mạng nhện chăng đầy tường, mỗi ngóc ngách lại một mớ tơ trăng trắng.

A Tinh bước tới một cái quan tài màu đen nằm giữa gian phòng chính, phía bên trong phần gỗ dán từng hàng từng hàng những lá bùa vàng họa đỏ. Hiểu Tinh Trần một thân bạch y, vạt dây quấn quanh mắt cũng trắng một màu như màu áo. Hắn nằm đấy, đôi môi tái nhợt, khô khốc. Thân xác đã chết từ lâu, đến linh hồn cũng chỉ còn những mảnh tàn yếu ớt đặt trong chiếc Tỏa Linh Nang Tiết Dương đem bên mình.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi vào bên trong. Lam Tư Truy theo ngay sau bỗng dưng dừng bước, đám hậu bối còn lại cũng dừng chân theo. Lam Tư Truy xoay người chắn trước cửa, Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi, Âu Dương Tử Chân bước sang bên phải một bước, hắn liền sang bên phải một bước, ba người họ lần này bước sang bên trái, hắn cũng bước sang bên trái. Bốn cặp mắt to nhỏ trừng nhau khó hiểu, Kim Lăng định tiến lên bậc tam cấp, liền bị một thanh bạch kiếm chắn ngang ngực.
- Tư Truy, ngươi tránh. Bọn ta cũng muốn vào.
Lam Tư Truy quay đầu, Hàm Quang Quân và Mạc tiền bối từ lúc rời khỏi căn nhà gỗ đến giờ vẫn là mười ngón tay đan chặt, chưa phút nào xa nhau. Hắn giơ hai vạt áo ra, che chắn tầm nhìn của dám người phía dưới tam quan.
Đám hậu bối xếp thành một vòng tròn xung quanh quan tài, kẻ nào kẻ nấy cũng chăm chú quan sát vị tiền bối từng được giới tu tiên ca tụng một thời, ánh kiếm Sương Hoa, mỗi đường kiếm đều mang theo một đóa hoa tuyết. Xiêm y trắng thuần khiết, vạt áo bay bay dưới trăng sáng, minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần. Chỉ đáng tiếc rằng, tu vi cao như vậy, thân xác đã sớm vùi sâu trong sương khói Nghĩa Thành.

A Tinh cô nương vươn tay vào hòm gỗ, ngón tay nhỏ đụng vào dải băng quấn quanh mắt kia, cổ họng liền bật lên một tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không phải nhân vật chính của phân đoạn Nghĩa Thành, anh với cậu chỉ hoàn thành những cảnh quay đối đầu với Tiết Dương, nấu cháo ớt trong căn nhà bà cụ đơn độc, khúc vấn linh ngắn ngủi với Tống Lam. Còn mối quan hệ của các nhân vật này như thế nào, có lẽ bốn người: Vương Hạo Hiên, Lý Bạc Văn, Tống Kế Dương và Trần Trác Tuyền nắm rõ hơn ai hết. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
- Thật sự phải Cộng tình thôi.
- Không được, em không đồng ý. Mặc cho anh đang là Ngụy Vô Tiện nhưng nói sao thì nói lần đầu vẫn là lần đầu, không có gì đảm bảo anh không gặp nguy hiểm cả.
Vương Nhất Bác kiên quyết nhìn anh, bàn tay vừa buông ra được một lúc liền nắm chặt lấy.
- Tiêu Chiến, nguy hiểm lắm! Đừng lấy tính mạng mình ra đùa.
Cậu đưa bàn tay anh ủ vào trong ngực mình, đáy mắt hiện lên hàng vạn tia lo lắng không thôi.
- Nghe lời em. Nha!

BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ