Chương 16: Nhất chiến

792 62 1
                                    

Tống Tử Sâm tay cầm Phất Tuyết, một lưỡi kiếm đỡ mười lưỡi kiếm đè lên. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi phóng ra dây trói tiên, quấn quanh Tống Tử Sâm một lớp lớn. Nhưng dây trói tiên đối với Tống Tử Sâm vô dụng, từ cổ họng, hắn gào lên một tiếng gầm đáng sợ. Sợi dây bị dứt thành những phần nhỏ, bay đập ngược lại vào đám môn sinh.
Bên này Giáng Tai tách đôi lưỡi kiếm, hợp thành một thanh thiết thương gần hai mét. Vương Nhất Bác với Tiết Dương sát nhau, mặt cách mặt bởi hai lưỡi kiếm. Tiết Dương xoay chuôi, Giáng Tai lượn một vòng phát ra một ánh sáng cắt đôi không khí.
Tường bị phá một mảng lớn. Tiết Dương đuổi đến, lưỡi kiếm thẳng phía trước. Vương Nhất Bác nghiêng ngươi một góc bốn lăm độ so với phương ngang, cả người lùi về phía sau như có sợi dây cáp nào đó kéo về.
Nhưng đây là thực, không phải phim. Tất cả những năng lực Vương Nhất Bác thể hiện, là những năng lực thật sự cậu đang có được trong người.
Ánh kiếm lam hữu xung tả đột, trên một dưới một nhanh thoăn thoắt. Linh lực theo gân máu, truyền tới hoa văn vân mây kéo dài từ chuôi cho tới tận cùng lưỡi kiếm. Tị Trần phát quang, Vương Nhất Bác bay lên không trung chém liên tục mười nhát, mỗi nhát đều mang theo linh lực đánh chí mạng.
Một nhát đánh xuống đất bụi tung mù mịt, một nhát cắt đôi mái gạch của căn nhà xấu số. Tiết Dương đỡ được hai nhát, những nhát còn lại, hắn phải triệu Âm Hổ Phù ra hộ thân.
Oán khí quấn từng vòng lên Giáng Tai, mon men theo lưỡi kiếm rồi bám chặt trên đó.
Tiết Dương nhảy lên, tay giơ cao chém một đường. Oán khí theo đường chém đó bay đến chỗ Vương Nhất Bác. Cậu không hề nao núng, Vong Cơ cầm chớp mắt xuất hiện. Đàn gảy một âm, phá tan đám oán khí kia.
Tiêu Chiến ánh mắt đỏ rực, đôi con ngươi như chuyển sang màu máu. Anh chập hai bàn tay lại rồi kéo từng luồng từng luồng khí đen cuộn lại với nhau, tạo thành một khối tròn ở chính diện đan điền. Ánh đỏ xen vào cầu đen. Tiêu Chiến giơ quả cầu lên trên cao rồi nhằm Tống Tử Sâm mà ném tới.
Sáo trúc bên hông đưa lên miệng, trong đầu một loạt các nốt nhạc lạ lùng không biết xuất hiện từ đâu. Tiêu Chiến thổi theo các nốt nhạc đó, "chiêu ban khúc", khúc gọi tà của Di Lăng lão tổ từng dùng ở Xạ Nhật Chi Chinh.
Âm sáo réo rắt, không còn là bài hát thiếu nhi "hai con hổ" nữa! Các luồng khí đen chui ra từ mặt đất, cuỗng lấy chân tay của Tống Tử Sâm.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ôm ngực nằm dưới đất nhìn về phía Tiêu Chiến. Xiêm y đen thị thế vũ uy, vạt áo đỏ so di huyết sắc. Vẫn là một người thổi sáo nhưng khí thế lần này người đó tạo ra, cách một trời một vực so với ở Đại Phạn sơn đêm ấy.
Tràng tức hai màu đen đỏ quyện nhau, Tiêu Chiến cầm sáo đả một tiếng "Khụy". Tống Tử Sâm ngạo nghễ, liền bị từng tà oán khí đè xuống, áp chặt lên mặt đất.
Giữa những con mắt của đám hậu bối, khói đen quấy quanh tà áo đen, Tiêu Chiến bước từng bước về phía Tống Lam. Trên tay anh hắt lên một ánh đỏ, là bùa "phục quy". Bùa ép vào đầu, Tiêu Chiến dồn sức gia tăng linh vực. Chiếc đinh vàng nạm ngọc đỏ từng chút từng chút bị lôi ngược ra khỏi mớ tóc lung tung đó.
Tiêu Chiến tới chỗ Lam Tư Truy, kiểm tra một lượt thấy không có vết thương quá nghiêm trọng liền chạy ra bên ngoài.
Kim Lăng với Âu Dương Tử Chân sớm bị Tống Lam đánh cho bất tỉnh, cùng với đám hậu bối nằm không động giữa màn sương trắng Nghĩa thành.
Tiếng sáo một lần nữa vang lên, trong lờ mờ hơi sương ấy, âm sắt va nhau keu leng keng đả vào một vùng thính giác. Ôn Ninh gân máu nổi hằn trên mặt, phóng một sợi xích về phía Tiết Dương.
Vương Nhất Bác nhận ra Quỷ tướng quân, liền ngự kiếm, bay sang chỗ Tiêu Chiến. Anh hướng cậu gật đầu một cái, ánh mắt đỏ rực. Cậu phối hợp với anh, tấu ra Huyền Sát thuật.
Một tiếng đàn "Phản Sát" bay tới, tên mặt quỷ ôm đàn thình lình xuất hiện, giúp Tiết Dương ngăn cản Vong Cơ cầm của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tăng thêm linh lực, đáy mặt phát ra từng tia sáng đỏ ngầu. Sáo trúc không chịu nổi oán khí chủ nhân gọi tới, nứt ra rồi gãy thành nhiều khúc.
Vương Nhất Bác đưa Tị Trần cho Tiêu Chiến. Tên mặt quỷ vừa phải né âm Huyền Sát, vừa phải tránh những đường kiếm Tiêu Chiến đánh ra. Công vu Lam gia hắn có thể tinh thông, nhưng võ pháp Giang thị, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, có ai thành thạo hơn.
Lưỡi kiếm lam quét một nhát cận mặt, chiếc mặt nạ nứt ra, nửa phần nhân quan của tên mặt quỷ lộ diện.
Tiết Dương áp Âm Hổ Phù tạo thành một vòng tròn tụ oán lớn bao bọc lấy hắn và tên mặt quỷ kia. Ôn Ninh dùng sức phá, Vương Nhất Bác nhận lại Tị Trần cũng tung ra từng đường kiếm linh lực.
Tiêu Chiến đặt tay lên vòng tròn ấy, uy lực của Âm Hồ Phù này đúng là chỉ có một nửa.
Tiết Dương đối với Tiêu Chiến nở một nụ cười nửa mép.
- Ngụy tiền bối, sớm tái kiến.

BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ