Chương 2: Vương Nhất Bác cũng xuyên rồi

1.6K 131 24
                                    

Trên đỉnh Đại Phạn Sơn, nơi người dân trong thành mấy ngày hôm nay truyền tai nhau về Thực Hồn Thú và Thực Hồn Sát chuyên hút linh hồn con người, Tiêu Chiến cùng đám bạn nhỏ mặt mày tái mét nhìn bức tượng Tiên nữ vốn đang đứng im bỗng nhiên giần giật các khớp cử động, từ trên bệ nhảy xuống mặt đất. Tất cả không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau, đồng bộ động tác co ba chân bốn cẳng nhốn nháo chạy về phía ra cửa hang để thoát thân.
Tiêu Chiến vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Bức tượng Tiên Nữ thân cao bảy trượng, ngũ quan hệt như người sống, những cánh tay sau lưng y như những con mãng xà Nam Mỹ khổng lồ liên tục bổ xuống những đòn tấn công cướp mạng.
Tượng Tiên Nữ hoàn toàn được dựng từ đá nên bước đi có vẻ chậm chạp.
Tiêu Chiến lợi thế chân dài, hai ba bước đã vọt ra ngoài động, đám bạn nhỏ đằng sau chân ngắn hơn chạy hì hục đuổi theo.
Ra đến nơi gọi là tạm an toàn, đám bạn nhỏ mới to nhỏ hỏi nhau tại sao Vũ Tiên Nữ lại có thể chuyển động như thế?
Tiêu Chiến hắng giọng, dựa vào kịch bản cũng như nguyên tác anh từng đọc, anh hai tay chống eo, cao vị ý tường giảng giải cho đám bạn nhỏ nghe về câu chuyện A Yên và cha cô ấy. Nếu mà có cái gương soi ở đây, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ nhìn thấy mũi anh đang dài ra đến tận trời.
Anh nhìn con cháu mặc đồ tang đứng trước mặt, mặc dù mặt mũi không có điểm giống Trịnh Phồn Tinh với Quách Thừa nhưng với giọng điệu và cử chỉ của họ, anh vẫn đoán ra được đâu là Lam Tư Truy, đâu là Lam Cảnh Nghi.
Mà ít ra, Lam Cảnh Nghi này vẫn còn gia giáo, so với Quách Thừa, nghiệp còn thua xa chán.
Tiêu Chiến đang hăng say thể hiện "hiểu biết" của mình bỗng nhiên cắn trúng lưỡi.
Chết rồi, Kim Lăng.
Cả đám bạn nhỏ vì tiếng động mà đồng đều quay đầu lại. Áo vàng thêu hoa mẫu đơn, chu xa đỏ giữa trán. Đám hậu bối của Kim thị đang bị Vũ Tiên nữ đuổi theo và tấn công. Tiêu Chiến ngây ngây người, thiên hạ quả đồn không sai, nhan sắc Kim gia quả thật rất là cao, mà nhóc tóc để mái, tay đang cầm cung bắn kia lại có vẻ nổi trội hơn hẳn những người còn lại ắt hẳn là Kim Như Lan công tử rồi. Nhan sắc của Kim Lăng là trung hòa giữa Kim Tử Hiên - mỹ nam đứng thứ ba chân giới và sư tỷ của Ngụy Vô Tiện - Giang Yếm Ly.
Nhiều lúc lời đồn cũng có thể tin được.
Hậu bối Lam gia lập tức phối hợp bày trận. Tiêu Chiến là lần đầu tiên thấy người ta ngự kiếm bay lên, không tránh khỏi kinh ngạc. Anh xoa xoa cầm, nếu cơ hội, nhất định phải bảo Tư Truy cho bay ké mới được.
Nhưng đám bạn nhỏ này tu vi còn thấp, không là đối thủ Vũ Tiên nữ chuyên hút hồn phách người lại có cánh tay quỷ yểm trợ kia. Vũ Tiên nữ xoay người một vòng, mỗi bạn nhỏ bay ra xa theo một hướng khác nhau.
Kim Lăng không chịu thua, giữa khói bụi mịt mù mà rút tên sau lưng, chân đạp vào thân cây lấy đà nhảy lên thả dây, mũi tên lao như gió đâm vào đuôi mắt của Vũ Tiên nữ.
Cô ta lẳng lặng rút mũi tên ra, một tay ở phía sau lao tới tóm lấy Kim Lăng, đè chặt vào một thân cây. Lòng Tiêu Chiến như lửa đốt.
Đành liều vậy.
Anh cướp kiếm của Cảnh Nghi, chặt lấy một thân trúc cạnh đó. Mặc dù dầu sôi lửa bỏng nhưng Lam Cảnh Nghi vẫn không quên nghiệp.
- Tên điên kia, kiếm của ta dù sao cũng có linh, ngươi đừng coi như cái dìu mà chặt thế kia.
Ta biết, ta biết chứ.
Nhưng đồ thật với lên phim khác nhau một trời một vực. Anh đâu có ngờ kiếm lại khó dùng như thế.
Thành công tạo ra được một cây sáo tự chế méo mó, Tiêu Chiến đưa lên miệng. "Hai con hổ" thì "hai con hổ", một khúc nhạc méo mó phát ra.
Mặt đất vốn yên tĩnh bỗng nhiên động ầm ầm. Từ dưới lòng đất, hai sợi xích sắt vung lên quật nát các cánh tay của Vũ Tiên Nữ.
Mái tóc dài buông xõa tùy ý, các vết hằng trên cổ chằng chịt đáng sợ, y phục trên người tả tơi, đôi con ngươi trắng giã cùng tiếng gào thét vọng tứ phương. Quỷ tướng quân mạnh nhất của Di Lăng lão tổ - Ôn Ninh.
Không phải chứ, "hai con hổ" cũng gọi được Ôn Ninh ra sao?
Tiêu Chiến ngờ ngợ người, đến khi đám nhân sĩ thế gia bắt đầu xúm lại vây đánh Quỷ tướng quân, anh mới nhớ phải dẫn cậu ta đi. Trong phim lẫn nguyên tác đều là khúc Vong Tiện định tình, một mặt để đem Ôn Ninh đi, mặt khác là để Hàm Quang Quân nhận ra Ngụy Vô Tiện đã trở về nhân thế. Nhưng anh làm sao biết được, đêm đó dưới Đồ Lục Huyền Vũ, Lam Vong Cơ đã hát cái gì cho Ngụy Vô Tiện nghe?
Nếu Lam Vong Cơ không nhận ra Ngụy Vô Tiện, nguyên tác sẽ thay đổi và có khi kết cục cũng thay đổi theo.
Tiêu Chiến âm thầm cắn răng, nếu Lam Vong Cơ không nhận ra thì anh đi tự thú với hắn. Đến nước này không còn quay đầu lại được. Khúc "hai con hổ" vang ra. Anh vừa thổi vừa bước lùi ra đằng sau. Bỗng, anh khựng lại, cả cơ thể đụng vào một vòng ngực rắn chắc. Một bàn tay hữu lực tóm lấy cổ tay anh.
Đây rồi, Hàm Quang Quân.
Không biết Hàm Quang Quân sẽ trông như thế nào nhỉ?
Tiêu Chiến che giấu kích động trong lòng mà quay đầu lại. Đập vào mắt anh là một gương mặt không thể quen thuộc hơn.
Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng xuyên rồi?
Vương Nhất Bác thấy anh đứng thất thần nhìn mình, ở nơi không ai thấy đưa đầu gối chạm mông anh một cái, hơi ghé sát tai nói:
- Anh còn không mau thổi đi!

BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ