Chương 28: Mật ngọt (5)

770 57 62
                                    

Mặt Trời điểm chính ngọ, cái tiết trời đầu thu dịu mát nhưng vẫn quyến luyến mang theo những sợi nắng ấm nóng của nàng thơ mùa hạ. Vương Nhất Bác ngự Tị Trần giữa thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh ấy, mạt ngạch tung bay, vân mây uốn lượn, tà áo trắng tiêu nhiên giữa nền xanh thẳm của không trung, họa nên một bức tranh mỹ nam tử đẹp rung động lòng người.

Bên vệ đường Dã Quỳ điểm sắc thắm, cánh hoa lay động, dạ lưu hương, cẩu vi thảo từng khóm từng khóm đồng nhất mọc, cùng với hắc y phục của công tử mỹ nhan. Kẻ vị thiên người vị địa. Hai vạt áo của Tiêu Chiến buộc lại dắt vào thắt lưng, tóc mai dài mượt giấu sau vành tai mỏng. Anh cắm đầu cắm cổ hì hục chạy, đôi hài đen nện xuống mặt đất in nên những vết chân cùng những thanh âm rung rung rầm rập. Đỉnh bách hội, sắc lam của Tị Trần lấn át sắc nắng. Tiêu Chiến vừa đuổi theo, vừa hướng Vương Nhất Bác nói lớn.

"Lão Vương, anh sai rồi!"

Nhưng thế sự nào có toại lòng người. Bóng áo trắng chẳng mảy may, cố tình coi như không nghe lời xin lỗi đầy thâm tình của kẻ bên dưới.

Dương quang đem ánh sáng chiếu ánh chiếc trâm lam ngọc cài trên đỉnh đầu cùng mạt ngạch vân mây ngay ngắn giữa trán. Vương Nhất Bác giận rồi. Tiêu Chiến nào hay biết: bạn nhỏ Vương ôm chấp niệm cực lớn đối với Lam Vong Cơ. Tùy tiện chêu đùa một câu, ai ngờ chuyện tốt cả trăm năm không thấy, lỡ lời một tiếng đen đủi ập đầu. Tiêu Chiến sờ trúng đâu không sờ, lại sờ trúng phải gáy của Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ giận, bạn nhỏ ngó lơ anh, một mình ngự Tị Trần bay lên không trung.

Anh không có bội kiếm, tiền lại càng không, muốn thuê cũng không thuê được xe ngựa. Suốt cả đoạn đường dài, Tiêu Chiến dựa vào sức đôi chân đuổi theo bên dưới, lực bất tòng tâm nhìn lưỡi kiếm lướt thẳng băng trong không trung.

Đêm ấy ở Đệ Nhất Lâu, anh ghét bỏ cho Tị Trần âm trăm điểm thì hôm nay, điểm số của Tị Trần đột ngột được nâng lên cao ngất, chỉ thiếu điều thốt ra "Tị Trần mày là tuyệt nhất."

Nếu Tị Trần có ý thức, nhất định nó sẽ bị Tiêu Chiến làm cảm động đến phát khóc. Hảo bằng hữu của chủ nhân không chỉ coi nó là đồ chơi mà còn xem nó như phương tiện di chuyển thượng hạng. Thân là kiếm linh như Tị Trần, thật cảm thấy "nở mày nở mặt" với kiếm tổ kiếm tông.

Một giọt mồ hôi từ thái dương, lăn qua gò má rồi chảy xuống cằm nhọn. Ống áo đen đưa lên lau đi, dây buộc tóc kéo thành dải lụa đỏ, bay phất phơ giữa hai hàng cây đại thụ xanh.

Nhưng chung quy sức người vẫn là hữu hạn. Anh chạy được thêm vài nghìn thước nữa, bắp chân có dấu hiệu lung lay, cơn nhức mỏi kéo tới, cơ bắp nhốn nhào, kêu gào đòi đình công. Tiêu Chiến ôm chân, khóc không ra nước mắt.

"Nhất Bác ơi, anh sai rồi!"

Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu tri giả bất như lạc chi giả. Vương Nhất Bác lần này là "nghiêm túc" giận thật.

Ba ngón tay hùng dũng chỉ thẳng lên trời biểu đạt quyết tâm to lớn, Vương Nhất Bác xin thề sẽ đối Tiêu Chiến bất thị bất quan trong suốt cả ngày hôm nay.

BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ