Chương 15: Thật thật giả giả

760 62 1
                                    

- Ngụy tiền bối đừng bày phong thái thần sầu như thế? Có tên cúng cơm thôi mà, không mất mặt không mất mặt. Di Lăng lão tổ từ bao giờ lại coi trọng danh tiếng của mình với thiên hạ vậy?

Tiêu Chiến có điểm mất bình tĩnh nhìn hắn. Cả tu chân giới đều biết Ngụy Vô Tiện có tên cúng cơm là Ngụy Anh, đào đâu ra tên Chiến. Này không phải điểm kì lạ sao?

Lúc mới vào thành, vì vô tình đá trúng vào một cái hình nộm đầu người, Tiêu Chiến bị dọa một phen hú hồn hú vía nên Vương Nhất Bác mới không cẩn thận nói tên thật của anh ra. Không ngờ tên này đã sớm có mặt ở đấy. Hoặc nói cách khác, từ khi anh và Vương Nhất Bác đi tới Nghĩa thành, hắn đã lén lút bám theo từ lâu rồi.

Tiết Dương đẩy bát cháo sang chỗ Tiêu Chiến, phía bên ngoài lại nổ ra một tiếng sập lớn. Có căn nhà bị phá rồi.

- Nào, Ngụy tiền bối. Nếu đã tỉnh thì tới dây ăn miếng cháo. Ngươi rất may mắn đó, ta không quen nấu cháo cho người khác đâu.

Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái cảnh giác tuyệt mật, đối với Tiết Dương, anh âm thầm tính toán xem hắn đã biết được những gì.

- Lúc bắt ngươi từ tay đám bạn nhỏ, ta rất nghi ngờ ngươi có phải là Di Lăng lão tổ giả mạo không? Rõ ràng là trong sương mù có độc, ta không tin Ngụy tiền bối không phát hiện ra. Ấy vậy mà Ngụy tiền bối không phát hiện ra thật, tự để bản thân trúng độc mà ngất đi, độc nhiễm nặng tới nỗi khiến thất khiếu chảy máu.

Tiêu Chiến chột dạ, tay cầm thìa vì thế mà siết chặt một chút.

- Ta cũng nói đám mang danh thế gia các người dạy dỗ con cháu kiểu gì, biện pháp đơn giản giải độc thi không biết. Ngồi đấy hết lay người thì lau máu mũi. Ta mà không xuất hiện cướp Ngụy tiền bối đi kịp thời, có khi Ngụy tiền bối vừa quay lại nhân thế liền xuống U Đô rồi.
Tiết Dương ngừng lại một chút, hắn cúi xuống rót một chén trà, đưa lên miệng uống một hơi.

- Nhưng hình như ta đã lầm rồi thì phải! Linh lực vừa rồi Ngụy tiền bối vận lên thật mạnh mẽ. Nếu là Di Lăng lão tổ giả mạo, tuyệt đối không đạt được tới tu vi như thế!

- Ngươi có ý gì?

Con người trước mặt là một tên cực kì xảo quyệt. Cũng chẳng ai rảnh rỗi tự nhiên mắng chửi hắn là lưu manh. Tiết Dương cười cười.

- Ta có ý gì ư? Câu này ta phải hỏi Ngụy tiền bối có ý gì mới đúng?

Tiêu Chiến càng nghe càng không hiểu. Hắn bắt anh từ tay đám tiểu bối rồi xoay anh một vòng lớn, nào là giả mạo, nào là Chiến ca, nào là linh lực. Đến cuối cùng lại hỏi anh có ý gì?

- Ngụy tiền bối muốn ta khen diễn xuất của ngươi sao? Từ lúc đưa ngươi tới đây, ta chưa hề giải độc....

Hắn chưa kịp nói hết câu. Bỗng, một thanh kiếm xuyên qua lớp vải cũ trên cửa sổ bay tới, ánh kiếm quét một vệt sáng ngang tầm mắt Tiết Dương, rồi cắm chặt vào cột nhà. Họa tiết vân mây uốn lượn, giữa chuôi kiếm là một viên ngọc bích thanh khiết được đúc kết công phu, lưỡi kiếm màu lam bén sắc, khắc sâu hai chữ "Tị Trần".

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi dẫn đầu các môn sinh, đạp cửa xông vào trong tạo thế công. Kim Lăng với Âu Dương Tử Chân vây bên ngoài tạo thế bắt. Vương Nhất Bác phá một lỗ, từ trên mái nhà nhảy xuống.

Giày trắng chạm đất, Giáng Tai liền rời vỏ. Tiết Dương nhếch mép chào đón những vị khách không mời mà đến, không hề có ý định chạy thoát thân.
Thân kiếm nhỏ được mài sắc một đường, lưỡi kiếm hằn lên những hoa văn ngoằn nghèo, màu sắc cũng hệt như trang phục trên người của Tiết Dương, đen tuyền u ám.

Vương Nhất Bác xoay người về phía giường. Cậu vươn hai tay, kéo lấy Tiêu Chiến ôm chặt vào trong lồng ngực.

- Ngươi không sao?

- Ta không sao.

Tiết Dương xoa xoa cầm. Hắn huýt một hồi sáo nhỏ. Những hậu bối đang ở bên ngoài bỗng kêu lên những tiếng đau đớn, thảm thương. Đến cả Kim Lăng tu vi cao nhất trong số đó cũng không chống đỡ nổi, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay vào một góc tường.

Vương Nhất Bác nhanh chóng rút Tị Trần đang ghim chặt trên cột nhà ra, cùng đám hậu bối hợp thành một vòng tròn bao vây Tiết Dương.

Y phục trên người một màu đen với vòng bát quái ở cả hai phía lưng và chính diện. Mái tóc không buộc, buông xõa che đi đôi đồng tử dưới mi mắt. Tống Tử Sâm phá thêm một lỗ trên mái nhà, nhảy xuống chắn trước mặt Tiết Dương.

Tiêu Chiến bước lên một bước muốn tới gần liền bị Vương Nhất Bác ôm eo giữ lại. Cậu đem anh giấu ra sau lưng, mũi kiếm chưa phút nào không chĩa vào tên lưu manh đối diện.

Tiêu Chiến vận lên linh lực mới được khai phá, trên tay mang theo một ánh đỏ nhắm thẳng Tống Tử Sâm. "Hồi thần chú" - một trong những tuyệt kĩ độc tôn của Di Lăng lão tổ.

Tiết Dương cười cười.

- Vô dụng vô dụng thôi Mạc công tử. Hắn là do pháp bảo của Ngụy Vô Tiện khống chế, ngươi học lén được một chút tà ma ngoại đạo liền đã muốn múa rìu qua mắt thợ sao?

- Ngươi!

Tiết Dương giơ một ngón tay lên lắc lắc, ánh mắt hắn y như ám chỉ bất cứ một khắc nào, hắn cũng có thể đem "Ngụy tiền bối" ra.

- Hàm Quang Quân, ngươi ôm cũng ôm rồi, xem cũng xem rồi, ngươi thấy đấy, ta đâu có gây tổn hại gì cho vị Mạc công tử đây. Ta đang có việc rất cần Mạc công tử này. Hàm Quang Quân, mời buông tay ra.

- Ăn nói hàm hồ.

Vương Nhất Bác trừng mắt, cả người tỏa ra khí thế áp bức đối phương.
Tiết Dương như cố tình không trông thấy. Hắn lại cười, nụ cười của hắn luôn mang theo một nét đắc ý.

- Có đồng ý hay không, cũng không đến lượt Hàm Quang Quân nói là được.

BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ