Chương 32: Nhu

549 53 50
                                    

Tu chân giới không năm nao không có thị phi, vừa vài mấy tháng trước Quỷ tướng quân xuất hiện trấn động các môn phái. Quần chúng ngồi ăn dưa tức tông chủ của các tiểu gia tộc, tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn ngồi bàn tán với nhau rôm rả như thể chính mình đêm đó trên Đại Phạn. Có kẻ khoa trương vung chân múa tay miêu tả dáng vẻ Quỷ tướng quân, nào là dữ dằn, nào là hung bạo, nào là đồng tử trắng dục, tay không cũng giết được người.

Vài tiếng xì xào lọt vào tai Giang Trừng. Hắn nhếch mép. Quỷ tướng quân lại hại phương nào chứ Quỷ tướng quân trên núi Đại Phạn cũng là một hình thức bóng đèn đột lốt mà thôi.

Dàn nhạc sư đổi nhịp tấu, âm điệu thay đổi, các vũ nữ buông tà váy, lả lướt xoay vòng trên nền đá phủ vàng xa hoa của Lan Lăng Kim thị.

Tiêu Chiến đã rời khỏi chỗ, Vương Nhất Bác cũng biến mất theo. Bên bàn của Cô Tô Lam thị chỉ còn mỗi Lam Hi Thần, Lam Hi Thần không cùng người khác nói chuyện, thành ra cũng ngồi một mình như Giang Trừng.

Trong mắt người ngoài, tứ đại gia tộc Kim Lam Giang Nhiếp quan hệ vẫn luôn khăng khít, tương hỗ lẫn nhau. Lan Lăng Kim thị với Vân Mộng Giang thị là quan hệ liên hôn, Kim Lăng là con cháu Kim gia nhưng tính cách lại giống hệt Giang Trừng. Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị và Thanh Hà Nhiếp thị, sau Xạ Nhật Chi Chinh cắt máu ăn thề, kết nghĩa huynh đệ. Năm Kim Quang Dao lên chức tông chủ, lập tức nhân sĩ trong tu chân giới phong ba người họ là Tam Tôn, đứng đầu ba gia tộc lớn. Mấy năm trước Nhiếp Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma mà chết nhưng quan hệ giữa ba đại gia tộc vẫn luôn an hòa. Duy chỉ có Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị là ít có giao lưu với nhau. Có kẻ cho rằng, đều vì Di Lăng lão tổ nhưng nguyên do thật hư ra sao, chỉ kẻ trong cuộc với biết được.

Giang Trừng chẳng muốn dính líu gì đến người của Cô Tô Lam thị. Hắn rót rượu, một mình độc tửu.

Giang Trừng đâu muốn cô đơn nhưng người thân bên cạnh, cứ lần lượt, từng người rời xa hắn.

Giang Trừng vân vê miệng chén ngọc. Dù sao cũng là mỹ nam công tử đệ ngũ, mỹ nam thưởng mỹ tửu, vô tình họa một bức tranh say đắm lòng người. Chỉ tiếc rằng, chẳng có vị khách nào mảy may chú ý đến bức tranh ấy.

Giang Trừng hơi thững người lại. Trong ống tay áo, có một vật vô tình chạm vào người hắn. Trần Tình, mười ba năm qua, hắn luôn mang theo bên mình.

Hắn quả quyết rồi lại từ bỏ, nuôi ý định rồi lại chối đi. Trần Tình theo bên hắn là vì hắn chờ đợi ngày người đó trở về. Xong, chủ nhân của nó cuối cùng đã tại thế nhưng bảo Giang Trừng đem trả, hắn không biết làm cách nào tự tay trả lại Trần Tình. Giang Trừng nhíu chặt mày, mi tâm co lại thành ba vạch đen.

Lam Hi Thần biết rõ Giang Trừng sẽ không bắt chuyện với mình. Giữa đám đông huyên náo trong Đấu Nghiên sảnh, chỉ có hai người bọn họ ngồi một mình, lại còn ngồi cách nhau một khoảng nhỏ. Lam Hi Thần suy nghĩ một lát rồi từ tốn xoay người. Hắn chỉnh lại tay áo cho phẳng. Môi hé ra lại ngậm lại, mãi tới lần thứ ba mới nói thành lời:

- Giang tông chủ có tâm sự? Từ lúc bắt đầu Thanh Đàm hội đã thấy Giang tông chủ có vài phần không vui.

Giang Trừng không ngờ Lam Hi Thần sẽ bắt chuyện với mình. Tuy hắn không ưa người nhà họ Lam nhưng dẫu sao Lam Hi Thần đường đường là một tông chủ, xét riêng nhan sắc đã cao hơn hắn bốn bậc. Giang Trừng đánh mắt nhìn hắn, điều chỉnh tông giọng:

BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ