Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng lúc ngạc nhiên mà mở đồng tử thật lớn. Hai người bọn họ xuyên vào trong tiểu thuyết, đánh tẩu thi với yêu thú thì ít mà vướng phải chuyện tình ái thì nhiều. Từ lúc khởi hành từ Cô Tô đi Thanh Hà rồi qua Kỳ Sơn, không biết bao nhiêu đại cô nương đã ngả bài ngỏ ý.
Anh gõ gõ đôi đũa "lạch cạch" lên mặt bàn, mắt phượng thuôn dài không kiêng đè đối trực diện với gương mặt với mái đàu bạc của người phụ nữ trung niên.
"Đại thẩm, đại thẩm có phải đang nhầm lẫn gì trong việc này không?"
Khí thái rõ ràng thập phần áp bức, Tiêu Chiến đặt bát cơm xuống, một bộ một dạng trông chờ câu trả lời phía sau. Lúc hai người họ lên Bất Dạ Thiên, tiểu Thái ở nhà đem sự tình kể hết cho mẹ cô nghe. Chuyện con gái mình thích ai là chuyện quan trọng, người làm mẫu thân không thể không lo. Nhưng người bị động không hỏi, trái lại người ngồi bên cạnh hỏi, mẹ tiểu Thái đâm ra chút luống cuống, bà cố ý sát người, huýnh nhẹ vai tiểu Thái.
"Vẫn là con nên tự nói."
Tiểu Thái nhìn bà rồi lại cúi đầu nhìn bát cơm. Trên gò má ngày càng điểm thêm hồng, cô nói.
"Nữ tu của các đại thế gia, nào có ai không ngưỡng mộ Hàm Quang Quân danh tiếng lừng lẫy chứ? Huống chi là một tiểu cô nương bình thường như muội."
"Sáng nay may mắn được tận mắt tương kiến, Hàm Quang Quân không hổ là Hàm Quang Quân, quả đúng như lời đồn đại. À không không, còn hơn cả lời đồn đại."
"Vì thế cho nên, cho nên...muội liền đối với Hàm Quang Quân là nhất kiến chung tình."
Tiêu Chiến cười không ra tiếng. Anh ung dung chắp hai tay lên đầu gối, bộ dạng như thể đang nghe thoại một câu chuyện tiếu hài hước.
Mà nó đúng là truyện tiếu thật. Lam Vong Cơ không thể, Vương Nhất Bác làm sao có thể.
"Từ bỏ suy nghĩ đó đi, hắn không bao giờ thích muội đâu."
Nửa đuôi mắt liếc sắc lẹm cực nhanh.
Muội muội à? Muội muốn tranh giành trượng phu với ta sao?
Tiểu Thái bỗng ngây người hóa đá. Không phải vì câu nói của Tiêu Chiến mà là bởi vì Vương Nhất Bác đột nhiên mỉm cười. Băng tuyết bao phủ quanh năm bừng nắng ấm, hấp dẫn chí mạng mỹ quan. Môi mỏng gợn độ cong nhẹ, Vương Nhất Bác ghim móng tay vào lòng bàn tay để tránh biểu cảm mất hình tượng. Tiêu Chiến trừng mắt cảnh cáo.
Còn không mau thu liễm lại.
Vương Nhất Bác khôi phục vẻ cao lãnh nhưng trong lòng vẫn rộn như hoa. Giọng điệu vừa rồi của Tiêu Chiến, chẳng phải là có chút chua sao?
Anh nhướn mày. Triệt để dội tắt ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng tiểu Thái.
"Tiểu cô nương à, hắn không có cười với muội."
Mẹ tiểu Thái luôn muốn nói hộ cho con gái.
"Công tử, bằng hữu thì nên giúp nhau tác hợp nhân duyên."
Tiêu Chiến xém chút cắn trúng đầu lưỡi. Cọng tóc nhỏ vểnh giữa trán giật giật.
"Ai nói đại thẩm rằng ta với hắn là tình huynh đệ cảm động trời xanh vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯ
Non-FictionCâu chuyện kể về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuyên vào bộ tiểu thuyết mà cách đó không lâu hai người thủ vai nam chính. Hai người họ sẽ thay cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi tìm chân tướng của cánh tay quỷ hung ác và bí mật đằng sau Huyến tẩy Bất...