Chương 6: Ôn nhu (1)

1.3K 109 17
                                    

Muốn trở về được thế giới thực tại thì phải đi đến đại kết cục của nguyên tác. Nhưng chính xác một câu mà nói, anh với Ngụy Vô Tiện cũng như Vương Nhất Bác với Lam Vong Cơ là sự tồn tại tương khác.

Chị Dương Hạ nói lần đầu nhìn gặp mặt, tôi đã nhận định hai vai diễn này chắc chắn thuộc về hai cậu vì chị cảm nhận được Ngụy Vô Tiện trên người Tiêu Chiến cũng như Lam Vong Cơ trên người Vương Nhất Bác.

Chú Lâm Hải cũng bảo: Tiêu Chiến chính là Ngụy Vô Tiện bước ra từ nguyên tác, từ ánh mắt đến nụ cười đều rất giống, còn Vương Nhất Bác, khí chất cao lãnh cậu ấy tỏa ra, y hệt với Lam Vong Cơ.

Tuy thế, bất đồng vẫn là bất đồng. Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, Ngụy Vô Tiện là Ngụy Vô Tiện. Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác. Lam Vong Cơ là Lam Vong Cơ. Vĩnh viễn không giống nhau được.

Ngụy Vô Tiện mãi đến Quan Âm miếu, được Lam Hi Thần khai tâm mới nhận ra tình cảm của chính bản thân mình, mới bày tỏ lòng mình với Lam Vong Cơ. Còn anh, anh biết bản thân anh đối với cậu từ lâu đã không còn là tình huynh đệ nữa rồi.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác từ bao giờ? Là những ngày còn quay phim trong cái nắng rực rỡ của mùa hạ, dù nóng nực đến cực điểm nhưng một đen một trắng vẫn dính sát vai nhau vui vẻ cười đùa. Là những đêm đột ngột mây đen kéo đến, tiếng mưa tí tách, vụn vỡ trên những mái ngói gạch hoa cổ kính, tựa vọng lâu ngắm nguyệt, mạt ngạch đeo ngang với hai vò Thiên Tử Tiếu, ở cạnh cùng người trông mưa. Tiếng gió xuân phất nhẹ mang theo chút rung động rộn ràng để làm cho rạng rỡ một mùa hạ gặp gỡ.

Tiêu Chiến từng giật mình hoảng hốt khi phát hiện tình cảm của anh đối với Vương Nhất Bác vượt qua giới hạn, không còn đơn thuần. Mỗi lần cậu cười với anh, tim anh sẽ ấm áp như cốc trà thảo mộc sớm, ngọt thanh, lắng đọng vị. Mỗi lần cậu chạm vào tay anh, phần da thịt ấy nóng ran tựa đặt một cục than hồng lên ấy. Anh đem từng thói quen của Vương Nhất Bác ghi nhớ rồi vô thức, trong cuộc sống của anh lại xuất hiện những hành động từ trước tới nay anh chưa từng làm: ghé tiệm sách mua một quyển tạp chí về phân khối lớn, sắm một đôi khuyên tai nhưng anh chỉ dám để trưng bày trong tủ, ra sân bay đội mũ lồng mũ.

Máu hiphop tự ngấm lúc nào?

Fan anh nói anh Chiến thay đổi rồi, họ muốn thấy một anh Chiến ngày trước. Nhưng trước đây hay hiện tại, anh vẫn là Tiêu Chiến thôi, là Tiêu Chiến từ đầu đến chân, chỉ khác, trong tim anh, lại lưu giữ hình bóng của một bạn nhỏ thích vũ đạo với ván trượt.

Nhưng Tiêu Chiến không dám quá phận với Vương Nhất Bác. Anh che giấu toàn bộ tâm tư, che giấu tình cảm,che giấu hết tất cả bởi khả năng diễn xuất và tuổi đời từng trải. Anh không phải không thấy sóng tình dạt dào trong con ngươi đen láy của cậu nhưng bằng ấy năm sống trên đời nhắc anh, anh cần phải biết yêu thương đó là bạn bè thân thiết hay là tình cảm gắn bó, mặn nồng.

Anh không dám liều lĩnh, chính xác mà nói là anh quá nhát gan, chín mươi chín bước đi qua nhưng một bước còn lại không tài nào bước được.

Cún con, em nắm lấy tay anh có được không?

Vương Nhất Bác thấy anh ngồi nhìn vào một chỗ đến thất thần, hai cọng tóc mai buồn bã rủ xuống. Cậu không rõ những suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu anh nhưng đuôi mắt phượng kia kéo theo một kia ảm đạm, tim cậu nhói lên. Cậu đến gần anh, vỗ vai anh, giọng nói mang theo sự vỗ về:

BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ