Chương 10: Chân tâm

953 81 8
                                    

Tiêu Chiến cầm Tị Trần trở về khách điếm. Ánh nến trong phòng đã tắt tạo nên một màu đen thăm thẳm.
Một bóng trắng rồi bó gối cạnh bàn trà, Vong Cơ cầm cũng tùy tiện nằm ở một bên. Anh bước tới đặt Tị Trần vào bàn tay cậu.
- Kiếm của em.
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu nhìn anh. Bàn tay cầm Tị Trần cũng chẳng dùng sức, đặt lên rồi lại lăn xuống, nằm tùy tiện một chỗ với Vong Cơ cầm.
Cậu im lặng, anh cũng im lặng nhưng trong lòng hai người phong ba đang cuồn cuộn như nào, tâm hai người tự thấu.
Tiêu Chiến cúi người, đôi mắt anh bị bóng tối che đi.
- Sao lúc nãy em lại chạy nhanh như vậy? Anh còn chưa kịp nói gì em đã chạy mất tiêu.
- Vương Nhất Bác, anh là cũng thích em.
Người đang ngồi bó gối hô hấp bỗng trở nên ngưng trệ, tai như ù đi, cậu ngẩng đầu, không dám tin vào điều mình vừa nghe được.
- Có một bạn nhỏ cao lãnh, ngày đầu tới đoàn làm phim trưng ra gương mặt như bị ai trộm mất sổ gạo. Thế mà anh lại bị một bạn nhỏ như thế thu hút. Có một bạn nhỏ chậm nhiệt, xa cách, đối sử với ai cũng một mực lễ phép nhưng cứ gặp anh là lao vào đánh, còn lớn tiếng mắng anh. Thế mà anh không hề giận bạn nhỏ ấy, cứ mỗi ngày cùng bạn nhỏ vui đùa. Có một bạn nhỏ chủ đề trong miệng chỉ là motor, lego với ván trượt nhưng anh không biết từ bao giờ bạn nhỏ ấy không ngồi kể lể cho anh những niềm vui của bạn ấy nữa mà chịu khó tìm hiểu những thú vui của anh. Có một bạn nhỏ tưởng chừng như vô tâm vô phế nhưng lại nhớ anh muốn ăn Tiểu Long Kham, liền âm thầm đặt chỗ rồi dẫn anh đi ăn. Có một bạn nhỏ  vào đêm sinh nhật của mình cùng anh ngồi trên nóc nhà ngắm sao trời, trời hôm ấy vừa mưa xong, lộ ra rất nhiều sao nhưng bạn nhỏ ấy không biết, bạn nhỏ cũng là một vì sao tỏa sáng lấp lánh. Còn anh, đã đem lòng yêu thích bạn nhỏ ấy.
- Và bạn nhỏ mà anh nói, chính là em đó. Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến dừng lại một chút rồi anh mỉm cười.
- Vương Nhất Bác, là ta thành tâm muốn lên giường với ngươi. Tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, nếu không phải là ngươi thì không được. Vương Nhất Bác, ta cả đời muốn cùng ngươi đi săn đêm.
Một lực đạo mạnh mẽ kéo anh vào trong lòng, Vương Nhất Bác cũng học theo thoại của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trong đêm mưa Quan Âm miếu ấy.
- Tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, không phải là ngươi thì không được.
- Tiêu Chiến, em thực thực thích anh.
- Có một vị ca ca lớn hơn em sáu tuổi, ca ca ấy thích vẽ, thích nghệ thuật, xe đạp còn chưa biết đi huống hồ là để tâm vào phân khối lớn. Có một vị ca ca lớn hơn em sáu tuổi, ngày ngày chêu chọc em, ngày ngày cậy mình miệng lưỡi lanh lợi mà bắt nạt em. Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy vị ca ca đó phiền phức, chưa bao giờ cảm thấy em và vị ca ca đó không hợp nhau. Có một vị ca ca cười lên liền khiến cho cả bầu trời tỏa nắng, làm em tin trên đời tồn tại thứ gọi là nhất kiến chung tình. Đêm sinh nhật em không được như ý, vị ca ca ấy bên cạnh chọc em cười, đôi mắt người ấy, giọng nói người ấy ấm áp và ngọt ngào như vậy.
- Em không dám vội vàng, em không dám tiến thêm một bước. Vì em sợ em chỉ là nhất thời nhưng em lầm rồi. Sát thanh. Em và vị ca ca ấy xa cách. Bao nhiêu ngày không gặp mặt là bấy nhiêu nỗi nhớ em gửi tới ca ca.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa run, Tiêu Chiến trong lòng cậu cũng chẳng khá hơn được.
Cánh tay đặt trên eo siết chặt. Trong đêm tối tĩnh mịch, bốn cánh môi tìm đến nhau quấn quýt. Vương Nhất Bác cậy hàm, đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương. Tiêu Chiến vòng lên ôm cổ cậu áp chặt, anh dùng sức đáp lại nụ hôn kia.
Ánh nến được thắp lên, cả căn phòng được chiếu sáng, soi lên hai gương mặt đã đỏ bừng.
Vương Nhất Bác rời môi anh ra, khóe miệng không giấu nổi ý cười. Không ngờ người này cũng thích cậu, không ngờ người này cũng ôm ấp thứ tình cảm đơn phương.
- Chiến ca, anh thật quá đáng! Ban nãy anh làm em thật thương tâm.
Tiêu Chiến cười cười, đôi mắt phượng cong lại.
- Ai bảo lúc ấy em lại chạy nhanh như thế, anh chưa kịp nói gì đã đẩy anh sang một bên rồi cắm đầu chạy đi.
Vương Nhất Bác bế bổng anh dậy, lực cánh tay mạnh đến kinh người. Lúc quay phim còn cõng anh không nổi nhưng lúc này anh đang nằm gọn gàng trong vòng tay cậu.
- Đừng nói em nghĩ cánh tay có lực là có lực luôn đấy nhé.
Vương Nhất Bác đắc ý.
- Em bây giờ đang là thế thân của Lam Vong Cơ còn gì. Thêm một thời gian nữa, em còn bê cả anh, cả quan tài, cả tượng Quan Âm bằng một tay đưa lên cao.
Nói đến đây, hai người liền đưa mắt nhìn nhau. Một tay Vương Nhất Bác đặt ở chân anh, một tay đang đỡ trên lưng còn anh thì hai tay đang quàng chặt cổ cậu.
Trong não âm thầm nổ ra một tiếng.
Hình như nhanh quá so với nguyên tác rồi!

BÁC QUÂN NHÂT TIÊU - THẾ NÀO MÀ LẠI XUYÊN VÀO MA ĐẠO TỔ SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ