Chương 10

8.2K 504 5
                                    

Kỳ Tiểu Nguyên đứng mấy phút đồng hồ, sau vẫn gọi xe quay về bệnh viện.

Cuộc phẫu thuật vào ngày mai của Tử Tử không thể trì hoãn được. Tuy cậu rất muốn để Cao Thừa Tử đi xem Tử Tử, cho dù không nói cho đối phương thân phận thật sự của Tử Tử, ít nhất trước khi Tử Tử tiến vào phòng phẫu thuật, có thể nhìn thấy cha ruột của mình, cũng coi như xác thực tâm nguyện nhiều năm qua của cậu. Nhưng tình huống trước mắt, tựa hồ không cho phép cậu làm như vậy.

Xe chạy đi một đường, tâm tình của Kỳ Tiểu Nguyên đều luôn thất thần. Cho nên khi chiếc xe taxi chở cậu ra khỏi thành phố cậu vẫn không hay biết gì. Cho đến lúc phát giác, chiếc xe kia đã dừng lại trước một ngôi nhà ở vùng ngoại thành. Kỳ Tiểu Nguyên lập tức nói với lái xe: "Sai rồi bác tài, tôi muốn đi đến bệnh viện nhân dân thành phố Z, anh chở lộn nơi rồi."

Lái xe quay sang nhìn thoáng qua Kỳ Tiểu Nguyên: "Không sai, chính là ở đây." Kỳ Tiểu Nguyên chưa kịp nói cái gì liền hôn mê bất tỉnh, lần thứ hai tỉnh lại cậu đã bị đưa vào một căn phòng xa lạ. Ba người đàn ông lạ mặt đang canh chừng ở bên cạnh cậu, nhìn căn phòng này hẳn là ở trong khách sạn. Trên sàn được trải thảm nhung rất dày, còn có một chiếc giường hình tròn cực lớn, bài trí vô cùng xa hoa. Chính bản thân cậu hiện tại còn đang nằm trên chiếc giường lớn kia.

Người đàn ông cầm đầu thấy cậu tỉnh, liền cầm tờ biên lại mượn tiền cùng thẻ căn cước photo quơ quơ trước mặt cậu: "Kỳ Tiểu Nguyên đúng không?"

Kỳ Tiểu Nguyên lắc lắc cái đầu, đáp: "Đúng vậy, các người là ai?"

Tuy rằng Kỳ Tiểu Nguyên nhìn qua rất yếu đuối, nhưng cậu dù sao cũng đã ngốc ở Bầy Sói một thời gian, dù chỉ là một tiểu binh nấu cơm, nhưng cậu mỗi ngày đều mưa dầm thấm đất, trên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít năng lực ứng đối nguy cơ của thành viên Bầy Sói.

"A, không có chuyện gì, cậu hôm nay đã mượn một trăm vạn đồng tại Lợi Khôn, đúng không?"

Kỳ Tiểu Nguyên lập tức nhíu mày vội la lên: "Các anh có lộn rồi không? Tôi chỉ mượn mười vạn, như thế nào lại thành một trăm vạn? Hơn nữa người trung gian của tôi là Hậu Dũng, hắn là quản sự của nơi đó. Tôi bây giờ có thể gặp hắn hay không?"

Chuyện trong hắc đạo, Kỳ Tiểu Nguyên không phải không biết. Cậu vốn nghĩ có Hậu Dũng làm đảm bảo hẳn sẽ không xuất hiện tình huống rắc rồi gì, không nghĩ tới vẫn phải giáp mặt.

Người đàn ông đối diện không vội không chậm lên tiếng: "Cậu cũng đừng gấp, là một trăm vạn hay là mười vạn cũng không sao. Chuyện này chỉ cần lão đại của chúng tôi nói một câu, đừng nói một trăm vạn, một ngàn vạn đều có thể xóa bỏ. Bất quá lão đại của chúng tôi không thích cứng rắn, không bằng cậu tự đi nói đi. Phục tùng một chút, lão đại sẽ không làm khó dễ cậu đâu." Kỳ Tiểu Nguyên cảm thấy rất kỳ quái, xã hội đen không phải đều vênh mặt hất hàm sai khiến, thấy ai không nghe lời liền cầm gậy gộc đập người ta sao? Hôm nay vì cái gì lại nói chuyện đường hoàng như vậy?

Bất quá cậu hiện tại không có tâm tình đánh giá xã hội đen, Tử Tử đang nằm ở trong bệnh viện, cậu làm sao có thể an tâm ở chỗ này chờ đợi? Kỳ Tiểu Nguyên bèn nhẹ giọng nói với tên đầu lĩnh: "Vị đại ca này, có thể hay không trước để cho tôi đi bệnh viện một chuyến? Con tôi hiện tại đang nằm trong bệnh viện. Chờ tôi đóng tiền phẫu thuật xong, có chuyện cứ để tôi trở lại sẽ thương lượng với lão đại của các anh sao được không?"

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ