Chương 81

2.2K 127 2
                                    

Kỳ Tiểu Nguyên vừa mới nhấc chân vào cửa, Mẫu hậu nương nương đã vọt ra nghênh đón. Bất quá hắn không có nói chuyện mà chỉ giương mắt nhìn cậu.

Kỳ Tiểu Nguyên gãi gãi đỉnh đầu, không biết nên nói cái gì. Mẫu hậu nương nương là đang trách cứ cậu sao?

Chẳng ngờ ngay ở giây kế tiếp, Mẫu hậu nương nương lại mở rộng hai tay, thanh âm mềm nhẹ nói với cậu: “Ôm một cái!”

Kỳ Tiểu Nguyên vội đi về trước hai bước, tiến vào vòng tay đang giang rộng của Mẫu hậu nương nương. Mẫu hậu nương nương vuốt lưng của cậu, hỏi hang: “Không đi nữa chứ?”

“Không đi!”

“Ngoan, về sau, người một nhà chúng ta sẽ cùng sống với nhau thật vui vẻ.”

“Tử Tử đâu ạ?”

“Haiz, nhỏ như vậy mà đã bị người ta dụ dỗ đi mất rồi.” Mẫu hậu nương nương bày vẻ mặt bất đắc dĩ, lôi kéo Kỳ Tiểu Nguyên vào cửa. Cao Thừa Tử ở một bên cũng thực bất đắc dĩ bị mọi người xem nhẹ. Vì thế hắn liền phẫn nộ đi vào sân sau tìm cha của mình. Cao Cường lúc này đang dùng cái xẻng xới đất tạo hình cho từng luống cây trong vườn. Hoa mẫu đơn trong viện đã bị chuyển qua bên cạnh, khối đất kề sát tường cũng được thu dọn, chừa ra một mảnh đất trống. Cao Thừa Tử bán ngồi xổm nhìn Cao Cường làm việc, hiếu kì hỏi: “Cha, ngài đang làm gì vậy?”

Cao Cường đáp: “Ba của con muốn trồng nho, nên bảo cha lấp cái vũng này lại.”

Cao Thừa Tử lúc này mới chú ý tới sát bên tường có đặt một cây nho, mặt trên trường còn vương vài chiếc lá cây. Nhìn hình dáng của cây này, năm sau nhất định có thể trổ ra không ít trái nho. Cao Thừa Tử cầm cái xẻng chém đôi cục gạch, hùng hổ hô: “Để con làm tiếp đi lão cha. Cha đi nghỉ ngơi trong chốc lát.” Cái cây này vừa thấy là biết trồng cho Tiểu Nguyên rồi, việc này vừa hay để cho lão công hắn làm là tốt nhất!

Cao Cường cũng chẳng thèm từ chối, vì thế hắn liền bưng ra bộ bàn ghế đặt qua một bên. Cao Thừa Tử hữu mô hữu dạng xây đắp nên luống đất, Cao Cường ngồi ở bên cạnh nhìn, bình phẩm: “Ừ, không tồi, không làm quân nhân nữa cũng có thể đi làm thợ hồ, không đến nỗi đói chết được.”

Cao Thừa Tử đầu đầy hắc tuyến: “Lão cha, trong cảm nhận của ngài, con trai của ngài chính là kẻ không tiền đồ như vậy sao?”

Cao Cường hắc hắc cười: “Sớm biết vậy năm đó cha nên cho con học thêm hai năm nữa. Đời cha chỉ tốt nghiệp trung học, đến con cũng chỉ tốt nghiệp trung học. Ba ba của con lại có tới hai bằng đại học, mười mấy hai mươi năm qua, mỗi lần đứng trước mặt vợ, cha vẫn cảm thấy mình là một tên hán tử thô tục. Tiểu Nguyên thì lại càng giỏi. Cha nghe ông Quý của con nói, tuổi tác của Tiểu Nguyên so với ổng còn lớn hơn. Cha không phải muốn nói đến vấn đề bối phận. Nhi tử, về sau phải ngoan ngoãn chút. Tức phụ của con lại càng khó đối phó hơn nữa.” Ở trong sân, hai tên đàn ông ngồi cùng nhau thổ lộ tâm tình đã giấu kín bao lâu, ở trong phòng, hai người đàn ông còn lại trong nhà cũng không nhàn rỗi.

Kỳ Tiểu Nguyên ấp a ấp úng bảo: “Ba ba, cha có nghĩ đến chuyện muốn thấy bộ dáng thật của con không?”

Mẫu hậu nương nương đầy mặt vui vẻ: “Đương nhiên có nghĩ đến rồi!! Cha đương nhiên muốn nhìn thấy bộ dáng chân thật của Tiểu Nguyên mà lão cha của con đã nói với ba là như thế nào!” Mẫu hậu nương nương hiển nhiên thực hưng phấn. Cho dù con dâu nhà hắn là hồ ly. Thì điều này đối với hắn cũng chẳng phải sự kiện đặc biệt đáng để so đo gì. Thời điểm Tiểu Nguyên là người thường, hắn đã không nói hai lời nghênh thú con dâu vào cửa. Thời điểm Tiểu Nguyên là hồ ly, hắn nghĩ cũng chả thèm nghĩ đã bắt Quả cam nhỏ truy cậu trở về. Nguyên nhân chỉ có một, không là người một nhà, không vào chung một cửa. Một người có thể sinh hai cậu con trai cho con của hắn, phải có duyên phận lớn cỡ nào từ kiếp trước mới được một lần nên duyên ở kiếp này?

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ