Lúc thấy Cao Thừa Tử cùng Kỳ Tiểu Nguyên tiến vào, Tử Tử lập tứchướng về phía cha mìnhnhư hiến vật quý, còn reo lên: “Ba ba, Tiểu Dân giúp con mang tiểu vịt con đến đây. Người xem, chúng nó mấy ngày nay đều gầy đi hết rồi!”
Kỳ Tiểu Nguyên đi qua sờ sờ tóc Tử Tử, cười nói: “Ngoan, vậy con cùng Tiểu Dân hảo hảo chiếu cố chúng nó đi! Bây giờ con còn thấy đau không?”
Tử Tử đáp: “Còn có một chút, bất quá không còn đau quá dữ dội nữa. Ba ba, người mặc bộ này thật dễ nhìn!”
Dù đang ởtrước mặt con trai ruột, Kỳ Tiểu Nguyên vẫncó điểm ngại ngùng khi được bé con khen. Cậu cười cười nói: “A… Phải không? Cái này là…” Kỳ Tiểu Nguyên nhìn nhìn Cao Thừa Tử, không biết nên để Tử Tử xưng hô như thế nào?
Tử Tử lại nói: “Con biết, chú ấy là chú Thừa Tử!”
Kỳ Tiểu Nguyên kinh ngạc hỏi: “Làm sao con biết chú ấy là chú Thừa Tử?”
Tử Tử đáp: “Là Tiểu Dân nói cho con biết, anh ấy nói con cùng chú Thừa Tử lớn lên rất giống nhau, cho nên con vừa nhìn thấy chú ấy liền biết chú ấy chính là chú Thừa Tử.” Cao Thừa Tử nhìn Tử Tử chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp một trận. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghĩ qua chính mình sẽcó một đứa con trai lớn chừng ấy tuổi, đã vậy cònvừa nhu thuận lại vừa hiểu chuyện nữa. Cao Thừa Tử đi qua vài bước, ngồi xuống, nhéo nhéo hai má Tử Tử. Càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy bộ dạng này của nhóc đặc biệt giống với mình lúc nhỏ.
Cao Thừa Tử từ trong túi lấy ra cái ví, bên trong là một tấm ảnh chụp gia đình, mặt trên là hai người Cao Cường cùng hắn khi bé. Cao Thừa Tử đem ảnh chụp trong ví rút ra đưa cho Tử Tử nhìn: “Nhìn xem, đây là hình hồi chú còn bé, con thấy giống không nào?”
Tử Tử thực khoa trương duỗi rộng hai tay, hô một tiếng: “Trời đất ơi! Quá giống…”
Hai người lớn đều bị chuyến đi gặp Tử Tử lần này làm cho vui vẻ. Quý Dân ở một bên cũng rất bình tĩnh đứng nơi đó, miệng thấp giọng niệm một câu: “Ấu trĩ!”
Lúc này, Cao Thừa Tử lập tức xoay người lại nhìn nhìn Quý Dân: “Tiểu Dân, bọn ba ba của con đâu?”
Quý Dân bất mãn nói: “Sao mấy người cứ tìm ba ba của con hoài vậy? Ông nội của Vịt con cũng hỏi, chú cũng hỏi, bọn họ đã quay vềthôn họ Cao rồi. A Hoành tha con đến đây, bảo con ở lâu thêm hai ngày.”
Kỳ Tiểu Nguyên bấy giờ mới nhớ tới: “Đúng rồi, đứa bé này trông bộ dáng rất giống với vị Quý tiên sinh kia, hơn nữa bọn họ đều họ Quý, bọn họ… Mới là cha con chân chính đi?”
Cao Thừa Tử nghe xong lại cười bảo: “Em đừng nói như vậy, bọn họ không phải cha con.”
“Vậy thì là gì?”
Cao Thừa Tử đáp: “Bọn họ là cách đời… nói vậy cũngkhông đầy đủ, phải nói chính xác là … Ây da! Về sau anh sẽ chậm rãi nói cho em biết! Quan hệ huyết thống của bên nhà họ Quý, thật loạn muốn chết!”
Kỳ Tiểu Nguyên giống như đang nghĩ tới điều gì, chợt nói: “Thế cha của chú tìm ba ba của Tiểu Dân làm gì? Ông ấy…có lẽ không biết bọn họ mà?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
RandomTác giả : Công Tử Tầm Hoan. Thể loại : Đam mỹ, huyền huyễn, hiện đại, sinh tử. Số chương : 83 chương + 1 pn. Tình trạng : Hoàn. Nvc : Cao Thừa Tử x Kỳ Tiểu Nguyên.