Chương 73

1.8K 125 0
                                    

Kỳ Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, nửa híp mắt, quan sát thật kỹ người đàn ông cao lớn trước mặt.

Giữa hai hàng chân mày là nét anh tuấn khẳng khái của nam nhân, làn da lúa mạch khỏe mạnh, tứ chi thon dài hữu lực cùng với dáng người vô cùng kiện mỹ. Đôi môi mỏng khẽ nhếch trông thực gợi cảm, hơn nữa cậu còn nhìn ra được, người đàn ông này không thích nói chuyện. Kỳ Tiểu Nguyên cứ như vậy mà thất thần trong nháy mắt, cho dù thể chất Cửu Tiêu hồ tộc của cậu bị phong ấn, nhưng ánh mắt chọn nam nhân vẫn sắc bén như cũ. Chợt, cậu lại nhịn không được nghĩ rằng, cùng một người đàn ông như vậy sinh hai hài tử, cũng không phải đặc biệt thua thiệt gì. Ách… Phi!

“Được thôi! Muốn nói gì thì cứ nói đi!” Ngữ khí nói chuyện của Kỳ Tiểu Nguyên vừa lãnh đạm lại cao ngạo, cùng với thái độ không biết làm sao khi đối mặt Mẫu hậu nương nương vừa nãy hoàn toàn bất đồng.

Cao Thừa Tử một đường lôi kéo tay cậu, đi vào một rừng cây nhỏ phía Tây Lĩnh. Rừng cây nhỏ đã từng có vô số câu chuyện truyền kì, đa số các trưởng bối trong nhà đều đã từng ở trong rừng cây này phát sinh qua vài chuyện không thể để cho các em nhỏ biết đến. Nhất là đại gia Cao Bác của hắn, năm đó Thẩm Kính Khiêm gạt ông yêu đương đồng tính, bị ông bắt gian tại trận. Cũng bởi vì sự kiện này, hai người mới thuận lý thành chương cùng một chỗ. Nghe nói khi đó trong bụng của Cao Bác vừa vặn đang mang Tiểu Sơn Thẩm Lăng Hiên. Người này khi còn bé, có thể nói là đã được cả nhà phủng trong ống tay áo mà cưng chiều. Hiện tại, hắn ta đã là cha của hai đứa trẻ. Mọi chuyện trên đời thật quả như làn gió thoảng qua như mây khói. Chỉ có những câu chuyện ái tình cứ thế tiếp diễn, cứ thế chậm rãi chảy xuôi trong ký ức của mọi người.

Cao Thừa Tử dắt Kỳ Tiểu Nguyên đến một chiếc xích đu, còn cẩn thận thay cậu lau sạch bụi đất, sau đó mới để cho cậu ngồi lên. Kỳ Tiểu Nguyên kỳ thật cũng có chút cảm động. Cho dù là người cẩn thận tỉ mỉ như phụ thân Kỳ Vấn Thiên, cũng không tri kỷ đến mức giúp Tiểu hồ ly chà lau bụi đất trên ghế trước khi ngồi. Bình thường đều là tiểu hồ ly thi triển chút phép thuật cuốn bay sạch sẽ, cho nên cũng không cần làm phiền đến cha cậu.

Cao Thừa Tử là người không biết ăn nói. Hắn lúc này đã nghẹn đến đỏ bừng mặt, nghẹn nửa ngày, hắn mới phun ra được một câu: “Tiểu Nguyên, thân thể, có tốt không?”

Kỳ Tiểu Nguyên lạnh lùng nói: “Tốt lắm, con của cậu ở trong bụng tôi thực an toàn.”

Cao Thừa Tử lại nói: “Anh… anh là quân nhân, nên không biết ăn nói. Nhưng anh có thể dành cả đời này đối xử thật tốt với em. Anh sống được bao nhiêu năm, liền sẽ dùng ngần ấy năm để chăm sóc em. Đối xử tốt với con của chúng ta, song thân hai nhà, chiếu cố bọn họ, hiếu thuận bọn họ. Anh biết em là Cửu Tiêu thần tộc, mấy thứ này anh không hiểu, hơn nữa anh còn là một người bảo thủ. Nếu không bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt trong hoàn cảnh này, anh căn bản sẽ không tin trên thế giới này thực sự có hồ ly… tinh. Ông Quý, ông đã sống hơn bảy mươi năm, nhưng bộ dạng hiện tại của ông ấy vẫn cứ như là một người trẻ tuổi chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Bác của anh đại khái cũng hơn năm mươi tuổi, nhưng bác ấy lại trông y như một thiếu niên mới hơn hai mươi mấy tuổi đầu. Sự sinh trưởng nghịch thiên của nhà họ thật sự đã khiến người khác không thể tin được. Tiểu Nguyên, mấy lời này của anh… kỳ thật chỉ là ông nói gà bà nói vịt, nhưng anh… thật thích em. Từ ngày đó lúc em nói em thích anh, cũng có lẽ là từ khoảng khắc em cầm chai nước khoáng đưa cho anh, anh đã chú ý đến em, thích em. Chính là anh vẫn luôn không phát giác được điều này. Anh là người có tình cách lạnh lùng, lại chậm chạp ngu ngốc, chờ anh phát hiện ra đã thích em… không có em, anh sẽ chết mất… hình như đã hơi quá chậm rồi?” Cao Thừa Tử nuốt nuốt nước miếng: “Thời điểm em đối tốt với anh, anh chỉ biết hưởng thụ. Nhưng anh thật không phải cố ý như vậy. Anh từ nhỏ đến lớn, chưa từng thích qua ai, càng không biết phải làm thế nào thích một người. Anh không giống Tiểu Sơn luôn tạo ra rất nhiều kinh hỉ cho Diệp Diệp, cũng sẽ không giống Thẩm Đại Đại, vĩnh viễn đều có thể làm cho bác của anh cảm nhận được tình yêu của ông ấy. Anh có lẽ sẽ hành xử như cách Cường ca hay làm với Mẫu hậu nương nương, chỉ toàn tâm toàn ý đối tốt với em. Chỉ cần em yêu cầu, anh lập tức tới ngay, chỉ cần em thấy thích, bắt anh làm cái gì cũng được. Anh nói nhiều như vậy, anh cũng không biết mình đang nói cái gì. Dù sao Tiểu Nguyên… em nếu nguyện ý cùng một quân nhân ngu dốt trong chuyện tình cảm như anh ở cùng một chỗ, kia… em nhất định phải ở bên cạnh anh. Anh sẽ không để cho em đi đâu, anh thật thích em.” Cao Thừa Tử càng nói càng lộn xộn. Nói nửa ngày, chính hắn cũng tự làm mình nhụt chí. Đừng nói là Tiểu Nguyên, ngay cả hắn cũng không vừa lòng với mấy câu tỏ tình này chút nào. Lần này hắn chết chắc rồi!

Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ