Đúng lúc này, điện thoại của Kỳ Tiểu Nguyên lại vang lên. Lôi Quân mới vừa ăn xong bữa sáng, trung khí mười phần rống lớn trong điện thoại: “Nguyên Nguyên, cậu làm gì mà bỏ đi một mạch vậy? Với cậu đều là con trai quan trọng nhất à!? Chúng ta không phải đã bàn xong sẽ ra ngoài đi dạo sao? Mau trở về, tớ đang chờ cậu ở ngay lầu một nhà hàng của chú Đại Hải đó!”
Kỳ Tiểu Nguyên vội đáp: “Chờ một chút a! Tớ mang Tử Tử cùng đi!”
Quý Dân nghe thấy Kỳ Tiểu Nguyên nói xong, ấn đường thoáng cau lại, cánh tay mài mực cũng chậm dần. Sau, nhóc lập tức trải một trang giấy trắng ra, cầm lấy bút lông bắt đầu viết chữ. Quý Hoành đi đến bên cạnh nhóc, nhìn nhóc viết chữ, bình phẩm: “Không yên lòng, còn có tâm tình căm phẫn nữa. Ông cho con luyện chữ bằng bút lông là để con tu tâm dưỡng tính. Tâm mà không tĩnh, chữ viết cũng không tốt được đâu…. Ai, ui!”
“Ông im lặng cho con!” Quý Tiểu Dân ba một tiếng đem bút lông phóng tới giá bút làm mực nước bắn tứ tung lên mặt Tử Tử.
Tử Tử vươn tay lau sạch: “Như thế nào… Làm sao vậy?” Kết quả, khuôn mặt Tử Tử đã bị chính nhóc lau thành một chú mèo hoa
Thấy vậy, Quý Tiểu Dân lấy khăn lông thấm ướt đem qua, điểm điểm mũi chân, nhưng lại không với tới được Tử Tử đang được Kỳ Tiểu Nguyên ôm.
Mới sáu tuổi, nhóc mới sáu tuổi thôi a! Khi nào thì nhóc mới cao thêm được một chút chứ!?
Kỳ Tiểu Nguyên đành phải ngồi xổm người, đem Tử Tử phóng xuống dưới. Quý Dân ôn tồn lau khô mực trên mặt Tử Tử xong, lại tiếp tục dịu dàng lau sạch tay của nhóc, một bên cười nói: “Tiểu hoa miêu, thật khó nhìn.”Kỳ Tiểu Nguyên đứng một bên cũng cười theo: “Tiểu Dân giống như rất thích sạch sẽ! Tử Tử, có muốn cùng ba đi dạo chung quanh không?”
Tử Tử nghĩ nghĩ, đáp: “Chính là Tiểu Dân nói hôm nay phải học năm chữ a! Đêm qua con đã đáp ứng anh rồi, nhất định phải đem câu ‘Em thích anh’ viết thành mới được. Chính là rất rất khó học nha, Tiểu Dân thế nhưng lại rất dễ dàng viết ra được. Ba ba, có phải con ngốc lắm không?”
Kỳ Tiểu Nguyên nhéo nhéo cái mũi của Tử Tử: “Không có, Tử Tử một chút cũng không ngốc, là Tiểu Dân quá thông minh…” Lúc này Lôi Quân lại điện thoại đến truy sát, Kỳ Tiểu Nguyên đành phải đối Tử Tử nói: “Tử Tử, hôm nay con trước cùng Tiểu Dân ở chung một chỗ, đến tối ba lại đến đây đón con nha?”
Quý Dân lập tức nói: “Không cần đâu chú Kỳ, con có thể chiếu cố em ấy. Tử Tử đêm qua cũng ngủ rất ngon ở chỗ con đó.”Quý Dân sờ sờ móng vuốt nhỏ vừa nhuyễn vừa béo đô đô của Tử Tử. Đêm qua nhóc giống như ôm búp bê ngủ vậy, toàn thân của bé đều thơm mùi sữa, làm cho nhóc ngủ càng thêm an tâm.
“Chính là, hai đứa các con còn là con nít à!”
Nghe đến đây, Quý Hoành lập tức chen vào: “A Dân cũng không phải là tiểu hài tử, nhóc tuyệt đối có thể chiếu cố được em trai. Hơn nữa Tiểu Nguyên à, cậu còn phải vội chuyện của mình, rồi còn phải cùng người bạn thời thơ ấu kia mở lại cửa tiệm. Nếu mang theo đứa nhỏ bên người thì không tiện lắm đâu. Không bằng cứ giao Tử Tử cho Quý Dân, tôi cùng Diệp Thần cũng sẽ đồng thời chiếu cố cho nhóc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
RandomTác giả : Công Tử Tầm Hoan. Thể loại : Đam mỹ, huyền huyễn, hiện đại, sinh tử. Số chương : 83 chương + 1 pn. Tình trạng : Hoàn. Nvc : Cao Thừa Tử x Kỳ Tiểu Nguyên.