Lúc này, trước cửa động có một thiếu niên vóc dáng thoạt nhìn như khoảng mười bảy mười tám tuổi, chân tay lóng ngóng, đang thò đầu ra nhìn cậu. Thấy thiếu biên, Kỳ Tiểu Nguyên vội vung tay lên, bóng dáng nơi mặt hồ lập tức biến mất tâm.
Cậu thản nhiên liếc mắt nhìn thiếu niên, bảo: “Sao em lại chạy về đây?”
Thiếu niên ăn mặc một thân áo choàng xanh đậm, mái tóc dài xõa trên bả vai, ánh mắt long lanh trông cực kì đáng yêu. Có điều cậu chàng lại có khuôn mặt dài nhỏ quá đáng thể, tuy rằng lúc mới nhìn vào sẽ cảm thấy thực kinh diễm, nhưng sự kinh diễm này so với nét xuất trần thoát tục của Kỳ Tiểu Nguyên lại có thêm vài phần yêu khí. Nếu đem phối hợp cùng cặp mắt to đơn thuần của thiếu niên, chắc chắn sẽ tạo nên một cảm giác “ngây thơ khả ái” đánh mạnh vào thị giác người nhìn. Giống như là một yêu tinh không rành thế sự vậy…
Thiếu niên rụt rè tiến đến, thanh âm trong suốt như nước, lấy lòng hô một tiếng: “Anh!”
Kỳ Tiểu Nguyên xoay người không để ý tới hắn, tay đặt ở trên bụng, theo bản năng đỡ lấy cục cưng đã bự thêm một vòng của cậu. Thiếu niên lại chuyển tới trước mặt Tiểu Nguyên, vẫn là vẻ mặt lấy lòng: “Anh, anh vừa xuất thế, phong ấn liền tự động được giải trừ a! Em nói rồi, em sẽ cùng anh đồng thời nhập thế.”
Kỳ Tiểu Nguyên xem thường nhìn hắn một cái: “Cuối cùng vẫn bị người ta lừa gạt bỏ lại đấy thôi, còn nói cái gì nhập thế. Lúc ấy anh đã nói không cho em đi theo, em lại càng muốn theo tới. Thế nào? Còn không phải ngây ngốc để người khác đào sẵn cái bẫy rồi tự mình nhảy xuống sao?”
Mặt mũi của thiếu niên lập tức ngập tràn ủy khuất, Kỳ Tiểu Nguyên rốt cục mềm lòng, đi lên trước, kéo thiếu niên đến bên giường dùng ngọc thạch xây thành. Mạch ngọc ở Thiên Sơn phong phú, tiểu hồ ly chọn sơn động này cũng là vì nó nằm ngay cạnh mỏ ngọc mạch, đã vậy còn có ôn tuyền tự nhiên. Toàn bộ mặt đất, giường, gia cụ, vật trang trí trong động, trừ bỏ mấy thứ cổ tượng điêu khắc gỗ linh tinh ở ngoài, thì những thứ khác đều do ngọc thạch gọt giũa thành. Ngọc tụ linh khí, ở trong này tu hành, làm ít công to.
Thiếu niên nhấp nháy ánh mắt đầy hơi nước, nói với anh trai: “Anh cùng nghĩa phụ đều đi rồi, Thánh Quân lại không biết khi nào mới có thể trở về. Em một mình ở lại trông coi Ngọc Hoa động, còn có ý nghĩa gì? Em tình nguyện đi cùng anh!” Kỳ Tiểu Nguyên lôi kéo thiếu niên ngồi vào bên giường, vươn tay vuốt vuốt lọn tóc mỏng manh trên trán thiếu niên. Không sai, thiếu niên này đúng là Kỳ Tiểu Bân đã đi theo Kỳ Tiểu Nguyên đồng thời nhập thế, cũng chính là con trai nuôi của cha Kỳ.
Cậu chàng là một con xà bị đóng băng. Rất nhiều yêu quái bị trời phạt đều sẽ bị đóng băng tại Thiên Sơn. Nhưng Kỳ Tiểu Bân lại bất đồng, bởi lẽ cậu là hoàn toàn vô tội. Lúc mẹ của cậu hoài thai, vừa vặn bị trời phạt đóng băng tại Thiên Sơn. Bà cố gắng giữ lấy một hơi tàn, đem hắn sinh hạ, sau đó lại vừa vặn để cho cha Kỳ nhặt trở về. Thời điểm ấy, trong mắt bích thanh xà tử đều tràn đầy sự cảm ơn, cũng coi như nó có tạo hóa, cho dù bị phán thiên phạt, tốt xấu gì, con trai của nó cũng có thể nhặt được tánh mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
RandomTác giả : Công Tử Tầm Hoan. Thể loại : Đam mỹ, huyền huyễn, hiện đại, sinh tử. Số chương : 83 chương + 1 pn. Tình trạng : Hoàn. Nvc : Cao Thừa Tử x Kỳ Tiểu Nguyên.