Bấy giờ, trong lòng Kỳ Tiểu Nguyên đang tràn đầy sự khẩn trương.
Không biết, buổi tối lúc gặp mọi người, cậu sẽ phải chạm mặt những ai? nhà họ Cao còn có những gia trưởng nào khác? Anh Thừa Tử có thể còn có ông bà nào nữa không?
Cậu ở trong phòng vì lo nghĩ mà không ngừng đảo tới đảo lui. Thành ra chỉ vừa mới tắm rửa xong, mà trên mặt trên người cậu lại bắt đầu ra đầy mồ hôi. Tử Tử bắt lấy tay Kỳ Tiểu Nguyên, ngưỡng mặt nói: “Ba ba, trên tay của ba toàn là mồ hôi. Ba sinh bệnh rồi sao?”
Kỳ Tiểu Nguyên ngồi xổm người xuống, giải thích với con trai: “Không… Tử Tử, chốc nữa con đừng rời khỏi ba nha. Hai chúng ta ngồi chung một chỗ nhé!?”
Tử Tử vội đáp: “Chính là, Tiểu Dân đã nói con phải bồi anh ấy cùng ăn à!”
Kỳ Tiểu Nguyên đầu đầy hắc tuyến, nghĩ nghĩ, rồi bảo: “Như vậy đi! Tối hôm nay, nếu Tử Tử ở cùng ba, ngày mai ba sẽ giúp con mang tiểu vịt con đến được không?”
Nghe ba nói thế, hai mắt Tử Tử lập tức sáng rực lên: “Thiệt sao?”
Kỳ Tiểu Nguyên vươn ngón tay áp út ra: “Không tin thì hai chúng ta ngoắc ngoắc đi!”
Tử Tử lập tức vươn ra ngón út cùng Kỳ Tiểu Nguyên ngoắc một cái: “Được!”
Đáng thương cho bạn nhỏ Quý Dân, cậu nhóc còn không biết rằng, chỉ vì đám vịt con kia mà tiểu vịt con của nhóc liền đem Quý Dân bán đứng. Chỉ là tiểu vịt con hiện giờ đã muốn trưởng thành đại vịt con mất rồi.
Cao Thừa Tử từ trong phòng nhô đầu ra, nhìn một lớn một nhỏ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, tò mò hỏi: “Hai cha con đang làm gì đó?” Nói rồi, Quả cam nhỏ một bên đem dao cạo râu buông xuống, một bên bẻ khớp ngón tay vang lên thanh âm răn rắc, kế đó hắn lại xoay xoay cổ phát ra từng trận tiếng cộp cộp giòn tan.
Tử Tử dùng hai tay che miệng, đầy ngạc nhiên nhìn hắn: “Cổ và ngón tay của phụ thân vì sao lại phát ra tiếng vậy?”
Kỳ Tiểu Nguyên thấp giọng nói: “Đợi con trưởng thành rồi cũng sẽ giống với ba con, nam tử hán đều như vậy, đây là âm thanh tượng trưng cho sức mạnh.”
Tử Tử nghi ngờ nhìn Kỳ Tiểu Nguyên: “Ba ba người không phải là nam tử hán sao? Sao con chưa bao giờ thấy ba phát ra thanh âm?”
Bị con trai hỏi thế, Kỳ Tiểu Nguyên lập tức chột dạ, khí thế cũng yếu đi một mảng lớn: “Ai nói ba không phải là nam tử hán… Ba chính là không muốn phát ra tiếng thôi! Tốt lắm, tiểu hỗn đản, chúng ta cần phải đi rồi.”
Tử Tử lại hồ hởi lớn tiếng nói: “Tiểu hỗn đản không phải là tên của phụ thân sao? Tại sao lại biến thành con rồi? Ba ba, người không được cư xử như vậy.”
“Ách…” Kỳ Tiểu Nguyên lập tức che miệng Tử Tử, thấp giọng nói: “Ai nói cho con biết cha con tên là tiểu… hỗn đản?”
“Con nghe ông nói đó! Hôm nay lúc xuống xe, ông có kêu phụ thân là tiểu hỗn đản mau giúp ông lấy bao đồ đi!” Tử Tử trưng vẻ mặt ủy khuất, sao ba lại che miệng của nó làm chi?
Kỳ Tiểu Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua Cao Thừa Tử đang cẩn thận chỉnh lý cravat lại sao cho ra hình ra dáng, chẳng biết thế nào qua một hồi lại thành cảnh hắn cùng chiếc cravat phân cao thấp luôn. Cái thứ cravat này, hắn thiệt tình không thể lĩnh hội được. Mỗi lần xuất phát nhận nhiệm vụ, Hồ Lang đều sẽ giúp hắn thắt cravat. Rốt cục gây sức ép xong, nhưng chưa kéo được hai ba cái, cravat lại lệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
RandomTác giả : Công Tử Tầm Hoan. Thể loại : Đam mỹ, huyền huyễn, hiện đại, sinh tử. Số chương : 83 chương + 1 pn. Tình trạng : Hoàn. Nvc : Cao Thừa Tử x Kỳ Tiểu Nguyên.