Binh pháp kết duyên, đệ nhị kế

1.4K 174 20
                                    

   Ngày xưa, Ngụy Vô Tiện đã nói cụ tổ Giang gia rất dị trong khi học lịch sử.

    Bây giờ, Giang Trừng cảm thấy lời hắn nói đúng vô cùng.

    Thử hỏi xem trên đời này, có ai như con hồ ly già đời đầu này không ? Tranh việc không xong, làm việc không xong, cái gì cũng không xong.

    Giờ báo hại hắn phải đi rình rình rập rập như phần tử khả nghi.

     Không sai, chính là đi rình rập người khác.

     Hiện tại, Giang Trừng cùng Lan Lan tạm trú trên một cành cây hoa anh đào gần Hàn Thất, dùng một lăng kính đặc biệt được chế tạo riêng cho việc...xem trộm.

    ....

      Ừm... Hắn không phủ nhận là hành vi của mình cũng kì dị không kém. Nhưng vì cái đuôi quý giá của hắn, việc này không thể không làm.

    Tuổi thọ và sinh mạng của hồ ly tuỳ thuộc vào số lượng đuôi của mình.

    Vì sao phải nói như vậy ?

    Người ta thường hay nói : " Hồ ly có chín mạng. " nhưng không ai hiểu câu nói này có ý nghĩa gì cả.

    Cửu Vĩ Thiên Hồ, hay hồ ly chín đuôi là cấp bậc cao nhất, mạnh nhất, thường tốn tận mấy ngàn năm mới có thể luyện được. Nhưng việc này đối với Giang Trừng chỉ tốn có ba trăm năm.

    Khụ... Hình như lạc đề quá rồi.

    Nói tóm lại là, số mạng của hồ ly tuỳ thuộc vào số đuôi của chính bản thân. Mất một đuôi tương đương với mất một mạng, mất một mạng đồng nghĩa với việc phải tu thêm thời gian gấp đôi để hồi phục lại như ban đầu.

    Kể sơ sơ như vậy thì mọi người cũng hiểu vụ việc này nghiêm trọng đến mức nào rồi ha.

    " Lão già thối tha. Chết mấy đời mà không để cho con cháu của mình được yên nữa. "

     Giang Trừng vừa rủa thầm, vừa chuyên tâm đập muỗi.

    Ngụy Vô Tiện cũng đã từng nói với hắn rằng, Tĩnh thất rất chi là sạch sẽ, sạch đến mức không có một chút bụi nào. Hàn thất cũng vậy, tinh khiết không chút bụi trần.

    Đó cũng chính là lý do tại sao ngoài này vừa bẩn vừa nhiều muỗi. Vân Thâm Bất Tri Xứ ngoài mặt thì với cùng thanh cao, trong mặt thì mầm bệnh nhiều thấy ớn.

    Không biết Giang Trừng lơ đễnh được bao nhiêu lâu, cánh cửa Hàn thất bỗng dưng mở ra, một bạch y nhân tao nhã bước ra, khí chất thanh thoát khiến cho người đối diện cảm thấy choáng ngợp.

     Giang Trừng cũng choáng ngợp không kém.

    Oa~ ! Lam Hi Thần xuất quan, Lam Hi Thần xuất quan, Lam Hi Thần xuất quan.

    Mà tự dưng xuất quan làm chi ?

    Giang Trừng ngồi trên cây suy nghĩ tới suy lui, vắt óc hết cỡ ra để coi vì sao y lại xuất quan. Không biết là do thúc phụ thúc ép hay...

    Vì một cô nương nào đây.

     Giang Trừng vừa nghĩ đến khả năng này, không nhịn được vui mừng mà vỗ bộp một cái. Vậy là khỏi mất công dụ y xuất quan rồi.

    Ông trời thật là công bằng !

    Lam Hi Thần vừa bước ra, thần thái ung dung, không hề biết rằng đang có một tiểu hồ ly ngồi trên cây, nội tâm gào thét.

     Chẳng là cũng đã qua một thời gian dài, người tu sĩ cuối cùng cũng phải xuống núi, y cũng không thể trốn tránh mãi được, vậy nên, Lam Hi Thần nghĩ cũng nên ra ngoài một chút.

    Và rồi...

    " Oái !!!! "

    Giang Trừng không biết lại suy nghĩ như thế nào mà rơi thẳng từ trên cây rơi xuống. Rơi xuống ngay trước mặt Lam Hi Thần.

    " Ô !! Lam tông chủ, lâu ngày không gặp ! "

    Giang Trừng giơ tay lên chào.

  -----------------------------

     Chương này hơi ngắn vì dạo này ta bận quá.

    Chương sau sẽ đền bù cho mọi người.

[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyênWhere stories live. Discover now