Binh pháp kết duyên, thập bát kế

437 51 4
                                    

Hôm nay trời quanh mấy tạnh, thời tiết mát mẻ. Ngày mùa xuân bao giờ cũng làm người ta cảm thấy dễ chịu. Hôm nay Vân Mộng lại có phiên chợ, tiếng người rao hàng náo nhiệt, tiếng bán buôn tấp nập, và cả tiếng bánh xe ngựa lăn lộc cộc, hòn sỏi bị hất văng, tiếng chim muông trên kẽ lá, tất cả hòa quyện lại với nhau, tạo nên một bức tranh giản dị nhưng đẹp đẽ.
Có lẽ là vì hành sự không thành, nên tâm trạng của Giang Trừng không được tốt cho lắm. Hắn quyết định tạm gác laạ công việc kết duyên phiền toái kia qua một bên, tập trung hưởng thụ thú vui trước mắt. Cầm lấy xiên kẹo hồ lô vừa mua, Giang Trừng đi được một đoạn liền gặp một bóng lưng quen thuộc.
Cách đó không xa, một nam tử thân vận bạch y, dung mạo tuấn mỹ. Mái tóc dài được búi lên gọn gàng, đễ một phần tóc xõa đến chấn eo, nhìn người đó trông không khác gì những tán tu bình thường lang thang đây đó, nhưng chỉ khi đến gần, người ta mới phát hiện ra thứ khí chất ôn hòa chỉ có riêng trên người y, khiến cho y trở nên đặc biệt, dẫu cho bộ y phục trên người chỉ đáng có vài đồng bạc.
" Đông Phương ! "
Giang Trừng kích động chạy đến chỗ y, hiếm khi thấy Tam Độc Thánh Thủ thân cận với người ngoài đến thế. Đông Phương Ly Triệt mỉm cười nhã nhặn, thằng nhóc Lạp Tiêu bên cạnh vừa nhón xong miếng bánh đường, mặt nom thỏa mãn ghê gớm.
" Cẩn thận chứ ! Đi đứng như vậy rất nguy hiểm. "
" Rồi rồi, ta biết rồi. Ta cũng không phải con nít, huynh quan tâm nhiều như vậy để làm gì. "
Y miễn cưỡng gật đầu, lại dặn dò hắn thêm mấy câu. Giang Trừng bị đối xử như trẻ con cũng mấy phần bất mãn, vội cắt ngang lời y, rồi kéo y đi đến một sạp đồ ăn cạnh đó.
" Ây dà, hình như sự tồn tại của chúng ta hình như hơi thừa. " Mộc Thần tay ôm một đống đồ ăn, chủ yếu là bánh ngọt nối gót sau lưng hai người bọn họ mà cảm thán. Lan Lan dắt theo Tiểu Liên sóng vai bên cạnh, lấy cho nó một miếng bánh hoa mai rồi thở dài.
" Đành chịu thôi, ai bảo chúng ta chỉ là tùy tùng làm chi. "
Tiểu Liên ngược lại với Lan Lan và Mộc Thần, nó cùng bọn nhóc Lạp Tiêu và Du Nhất rất nhanh đã làm quen với nhau. Lạp Tiêu hiếu kì nhìn những sợi dây leo thi nhau mọc ra từ lòng bàn tay của Tiểu Liên, trong lòng vô cùng thán phục, Du Nhất thì bĩnh tĩnh hơn, chỉ khoanh tay đứng nhìn, đáy mắt hiện rõ sự tán dương. Nhìn con sóc bay nho nhỏ ra vẻ trưởng thành, mấy cô nương đi dạo quanh đó không nhịn được mà che miệng cười thầm.
Bên đây, Đông Phương Ly Triệt nghe Giang Trừng kể rõ sự tình ngày hôm ấy mà ngạc nhiên một lúc, nhưng y lấy lại bình tĩnh rất nhanh, giống như đã biết trước chuyện sẽ xảy ra như vậy. Y nhìn Giang Trừng liên tục phàn nàn về chuyện kết duyên cho Lam Hi Thân, khóe miệng cong lên thành một đường vòng cung đẹp đẽ, đưa qua cho hắn một xiên kẹo đường hình con cua, nói.
" Nếu như theo lời đệ nói thì cô bé kia chính là một bông hoa sen thành tinh, người khiến cho vị Lâm tiểu thư phải sử dụng đến cấm dược ? "
" Ừm, đúng là như vậy. Nhưng mà Đông Phương này, ngươi có tin được không, nàng ta liều mạng đến cùng, dùng cấm dược giúp cho Tiểu Liên duy trì sự sống, nhưng kì thực, con bé chỉ bị thiếu nước mà thôi. Điều đơn giản như vậy mà cũng không biết, chẳng hiểu nàng nghĩ gì nữa. "
Đông Phương Ly Triệt gật đầu, vốn dĩ mộc yêu và mộc tinh là hai giống loài hoàn toàn khác nhau. Mộc yêu thì là loại giống như Mộc Thần, sinh ra đã mang hình người, có thể điều khiển thực vật xung quanh. Còn mộc tinh lại chính là cây cối thành tinh do tu luyện mà nên, thông thường mộc tinh rất hiếm, bởi trên toàn Tu Chân Giới chẳng có mấy cây kiên nhẫn vậy đâu.
Đám trẻ phía sau nghe được xuất thân thần kì của Tiểu Liên càng thêm bái phục. Lạp Tiêu như nhớ đến chuyện gì đó, chạy ra đứng trước mặt nó, khoe khoang : " Tình cờ thật nha ! Chỗ Giang tông chủ nhặt được một cái cây thành tinh, chỗ bọn ta lại tìm thấy một con yêu xà tu luyện mà thành. "
Lan Lan vểnh tai lên nghe ngóng nãy giờ, nghe thấy tin này thì hứng thú vô cùng. " Thật á ! Nó từ đâu tới ậy ? "
" Không biết nữa, bọn ta có hỏi nó rồi, nó bảo nó là một con bạch xà tu luyện không đến nơi đến chốn, tình cờ laạ ăn phải linh đan thần kì của một vị đạo sĩ vô danh nào đó luyện ra nên nhanh chóng đắc đạo. Mà tên nó là gì ấy nhỉ ? Viêm... Viêm... "
Du Nhất, " Là Viêm Tương Mệnh. "
Lạp Tiêu vỗ đùi một cái, " Đúng rồi ! Tên nó đó ! "
******
Trái với bên tụi Lan Lan thảo luận sôi nổi đến đâu, Giang Trừng bây giờ lặng yên đến đó, sự chú ý của hắn dường như bị thu hút bởi cây trâm ngọc nằm trên giá gỗ. Cây trâm làm bằng ngọc, hoọ tiết không quá hoa mĩ, nhưng lại có một sức hút thần kì khiến cho người ta chăm chú mãi không thôi.
Chủ nhân sạp hàng thấy hắn chăm chú như vậy cung tiến lại gần mở lời. " Haha, vị công tử đây hứng thú với món đồ này đến vậy sao, từ nãy đến giờ ta toàn thấy ngươi nhìn nó mãi không thôi. Hay là ta tặng cho công tử cây trâm này, coi như làm quen vậy ?! "
Giang Trừng nghe vậy, ngẩng mặt lên, trước măặ hắn là một vị cô nương người Miêu, phục sức trên người mang đậm dấu ấn vùng Tây lạc đầy nắng và cát, trên đầu đội mũ gắn lông chim. Tâm trạng nàng dường như rất tốt, đuôi mèo sau lưng vẫy qua vẫy lại.
" Như vậy có ổn không ? Đây vốn là đồ của ngươi, ta lấy thì không tiện cho lắm.... "
Giang Trừng ngập ngùng bối rối. Miêu nữ thấy thế bè xua tay. " Xì, có gì đâu mà phải ngại. Ta bán buôn ở đây luôn mà, ta tặng ngươi, khi nào có tiền thì qua trả ta cũng được. Coi như cho ngươi nợ, dẫu sao nhìn ngươi, ta chắc chắn là ngươi không mang tiền. "
   Hắn đính thị là không mang nhiều tiền đến vậy. Tiền ăn đã nướng hết vào dống thịt xiên ban nãy rồi còn đâu.
   Hắn miễn cưỡng đồng ý : " Được rồi, hôm nay đành nợ ngươi vậy. Ta là Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, nếu muốn đòi nợ thì cứ đến Giang gia tìm ta. "
    " Được ! Bổn tiệm tên tự đầy đủ là Trác Kỳ Thụy. Từ nay mong có thể cùng Giang gia hợp tác. "
*****
    Trời tối rất nhanh, tại Hàn thất lạnh lẽo, Trạch Vu Quân lặng lẽ đứng dưới gốc cây hàn mai ngắm nhìn hoa nở. Trên cây bỗng vang lên tiếng động lạ, ngày hôm nay y đã quá quen với những chuyện xui xẻo kì lạ, y không hốt hỏong, không đề phòng, không ngạc nhiên, mặc không đổi sắc, điềm nhiên mà nói với kẻ bên cạnh.
    " Trác Kỳ Thụy, ngươi không cần trốn nữa, ra được rồi. "
   ****
    Ngày hôm đó, ta suy nghĩ lại, bỗng chợt nhận ra, mình chỉ là một vật tế cho khao khát của y.
    Chỉ là thế thân, chỉ là tạm bợ cho những gì y mong muốn...

[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyênWhere stories live. Discover now