Binh pháp kết duyên, đệ cửu kế

835 94 59
                                    


     Bây giờ đang là ban ngày, nhưng không hiểu tại sao trong khu rừng này lại rất tối.

     Ánh sáng yếu ớt lên lỏi qua những khe hở của vách đá, gió bấc lạnh buốt thổi sượt qua vai. Tiếng suối chảy róc rách, Giang Trừng vẫn cố lần theo dấu vết của thứ mùi hương lạ kia, hắn đã đi được một lúc lâu, nhưng tuyệt đối không tìm được kết quả nào có vẻ khả quan.

     " Chết tiệt ! " Hắn nghiến răng, rõ ràng là mùi hương đó vẫn cứ quanh quẩn đâu đây, nhưng hắn vẫn không thể tra ra nguồn gốc của nó, cả thứ bột phấn kia nữa.

     Giang Trừng hắn đây chỉ muốn kết duyên cho người ta một cách nhanh, gọn, lẹ thôi mà, có cần làm khó dữ vậy không !?

     Cầm Tam Độc vừa đi vừa chặt chém đám cây dại ngân đường, Giang Trừng đã nghĩ như vậy đấy.

     Kể từ cái ngày phát hiện ra cỗ thi thể, tính ra cũng chỉ được có một hai ngày, không cần vội cũng được, nhưng không biết thứ phấn độc đó có phân tán trong không khí hay không, nếu có thì e là phải sớm tìm ra căn nguyên vụ việc.

     Giang Trừng ngồi xuống chỗ khúc cây gần đó, nói đi cũng phải nói lại, trong khu rừng này, ngày và đêm không khác nhau là mấy, đều tối om như mực, được cái là ban ngày còn có chút ánh sáng, vậy nên hắn đành phải lấy ra một viên ngọc dạ quang làm đèn thắp sáng.

     Lấy mũi kiếm của Tam Độc làm bút vẽ trên đất, Giang Trừng bắt đầu xây chuỗi sự việc.

    Thứ nhất là về vấn đề thi thể, đặc điểm nổi bật nhất đó chính là nhiệt độ vẫn không thay đổi sau khi tử vong, máu vẫn còn lưu thông trong kinh mạch. Tuy là bị giết nhưng lục phủ nội tạng không có giấu hiệu phân huỷ.

     Thứ hai chính là bột phấn và mùi hương lạ xuất hiện trên cơ thể nạn nhân. Xét về mặc cảm quan, thứ bột phấn đó nhìn chung khá giống phấn trang điểm mà các cô nương thường dùng, nhưng mùi hương lại hoàn toàn không ăn khớp với bột phấn, giống như là sự khác biệt giữa hương thơm của phấn hoa và phấn trang điểm vậy.

     Vẽ vẽ mấy chữ trên mặt đất, Giang Trừng lẩm bẩm.

    " Phấn hoa... phấn hoa, để xem nào, có sách nào nói về thứ bột phấn gây chết người này không ta ! "

     Và đương nhiên, kết quả là không. Điều này khiến hắn thật sự rất đau não.

    " Trời ơi ! Nếu cứ như vầy thì biết bao giờ mới tác thành xong cho hai người họ đây ! "

     Đáng lý ra gắn có thể để hai người kia tự mình giải quyết, nhưng cứ nghĩ đến việc hắn mới là người khơi nào ra thì lại cảm thấy rất phiền. Cảm giác như bị thịt vào họng một nồi cẩu huyết vậy.

     " Kết duyên... gì cơ ? Giang tông chút đây là có ý gì ? "

     " Đương nhiên là đi làm mai... cho... "

    Giang Trừng chưa nói dứt câu, bỗng nhiên nhận ra có gì đó là lạ. Hắn chắc chắn cái ngữ điệu ôn như phởn lợn độc quyền này nghe quen lắm này.

    À há ! Nhớ ra rồi, giọng này của Trạch Vu Quân ! Bảo sao nghe tởm vậy.

    Cơ mà, y xuất hiện ở đây từ lúc nào thế ?

    Lam Hi Thần như biết trước được phản ứng của hắn... không... thậm chí suy nghĩ của Giang Trừng y còn đoán ra được, mỉm cười nhìn bộ dáng có hơi luống xuống của hắn, y chỉ khẽ cười.

     " Ban nãy ta có thấy Giang tông chủ vội vội vàng vàng ngự kiếm đi đâu đấy, không ngờ là đến đây. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ gặp nguy hiểm nên mới cố ý bám theo. "

    " Ngươi nghĩ ta là trẻ con chắc ! Người ngay thẳng sẽ không bao giờ làm cái hành vi bám đuôi như vậy ! Trạch Vu Quân, hôm nay não ngươi bị ngập nước à ? "

     Lam Hi Thần nhất thời nghẹn họng. Y thật không biết nói sao nhưng đúng là cái lý do này củ chuối thật.

     " Thôi được rồi, không hỏi nữa. Nếu ngươi đã đến đây rồi, bây giờ quay về không bằng giúp ta điều tra. Dù gì đi nữa thì ngươi cũng là người liên quan ít nhiều đến sự việc lần này. "

     Tai Giang Trừng giật giật, nói vậy thôi chứ hắn hiện tại đang rất miễn cưỡng.

    Lam Hi Thần " lại " mỉm cười.

    " A ! Trạch Vu Quân, có điều này ta muốn hỏi ngươi. " Giang Trừng lúc này bỗng sực nhớ ra chuyện gì, vội vàng hướng Lam Hi Thần mà hỏi, có điều chưa kịp nói hết câu, cả hai đều nghe thấy tiếng động cách đây không xa. Hình như là tiếng ai đó bị ngã.

     Lam Hi Thần và Giang Trừng đến xem tình hình thế nào. Và ngạc nhiên làm sao, ở đây cũng có một vị khách không thể ngờ đến.

    Lâm Ngọc Hàn chật vật phủi hết đám lá khô trên người xuống, trong có hơi nhếch nhác. Nhìn thất trước mắt mình là hai vị tông chủ của hai gia tộc Lam và Giang, nàng ta nhanh chóng đứng dậy, khôi phục vẻ ngoài nghiêm túc, đoan trang của mình. 

     " Lam tông chủ, Giang tông chủ, tình cờ thật.  Hai người cũng vào đây kiểm tra tình hình sao ? "

     " Lâm tiểu thư, cũng thật trùng hợp. " Lam Hi Thần nói.

     Giang Trừng đứng bên cạnh trong phút chốc lâm vào trầm tư, nếu là hắn của thường ngày, nhìn tình cảm đang phát triển khả quan của Lam Hi Thần và Lâm Ngọc Hà chắc chắn sẽ không nhịn được mà hò reo trong lòng. Nhưng hiện tại, có lẽ hắn phải thay đổi suy nghĩ một chút.

     Nhìn vị Lâm tiểu thư này đây, chẳng lẽ nào nàng ta lại rãnh rỗi đến mức vào rừng ở lại cả đêm, lại mất ngủ đến mưa hai mắt thám quầng cả lên, quần áo tất tơi, đầu tóc bù xù, hơn nữa chẳng nhẽ nàng ta am hiểu địa hình ngọn núi này đến mức đi ra một vòng rồi đụng mặt bọn họ ở đây sao !?

     Giang Trừng nhíu mày, hắn nhìn kĩ, hình như... trên mép áo của Lâm Ngọc Hà cũng dính một chút bột phấn. Mà chuyện này, ngoại trừ đám thuộc hạ và Đông Phương Ly Triệt, hắn tuyệt đối chưa từng kể với ai.

    Hắn khẽ nhếch môi.

    Trong binh pháp có để lại một câu, " Đôi khi những gì ngươi cho là đúng, thực chất lại không phải vậy. "

---------------------------

    Hỏi một câu nhé, muốn kết như sao nè ?!

[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyênWhere stories live. Discover now