Thông tin kia rất nhanh sau đó được đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tại Hàn Thất, Lam Hi Thần nhìn bức thư viết đầy đủ kế hoạch cũng như thân phận hung thủ và cách làm của hắn đến hoa cả mắt. Trong khi mình ngồi đây uống trà xơi nước, Giang tông chủ đã nhanh chóng vạch trần rồi sao ? Quả không hổ danh là Tam Độc Thánh Thủ, cung cách làm việc đúng là nhanh hơn người.
Đồng thời y cũng thấy xấu hổ thay với danh xưng Trạch Vu Quân.
Tại Liên Hoa Ổ, bộ đôi ăn không ngồi rồi Lan Lan và Mộc Thần nghe xong bản kế hoạch cũng ngạc nhiên không kém.
" Oái ! Nhanh như vậy sao ? Ta còn chưa kịp ra tay nữa mà. " Mộc Thần suốt cả ngày nay luôn nhìn Giang Trừng bằng đôi mắt ai oán, hận không thể khoét một lỗ tròn tròn nhỏ nhỏ trên người hắn. Mà đáng buồn thay, biểu tình của Lan Lan cũng y chang.
Tuy hai tên gặp nhau là đánh, nhìn nhau là cãi lộn, ở chung với nhau không quá một phút chắc chắn sẽ có chiến tranh. Nhưng mà cả hai trên bày, đều có chung một điểm, đó chính là... ảo tưởng.
Ừm... Đại khái là bọn họ đã chuẩn bị hết đồ nghề thám tử rồi, ngay cả lời thoại khi tìm được hung thủ cũng chuẩn bị sẵn rồi. Tiếc là chẳng có đất dụng võ.
***
Tối đến, trăng treo đầu núi, một bóng dáng nữ nhân áo trắng chạy băng băng trong rừng.
Lâm cô nương cảm thấy không ổn.
Cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ nó bắt nguồn từ thái độ hôm nay của Lam Hi Thần, tuy biến hoá không lớn, nhưng cũng có thể dễ dàng cảm nhận được.
Tứ phía được bao phủ bởi những tán cây rậm rạp, sắc trời tối om, nhưng Lâm Ngọc Hà lại dễ đang tìm thấy một cái hang phủ đầy rêu rong. Nàng ta nhanh chóng đi vào, rất nhanh sau đó liền tìm đến một mảnh đất trống trồng rất nhiều kì hoa dị thảo, ở khuất đó có một ngôi nhà nhỏ.
Mở toang cánh cửa gỗ mục nát, khuôn mặt Lâm Ngọc Hà đầm đìa mồ hôi, mạt ngạch trên trán cũng bị lệch đi không ít, quần áo xộc xệch, nàng ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Ngọc Hà đi đến bên cạnh giường, nơi có một cô bé trạc tuổi mười ba đang ngồi thẫn thờ. Nàng ta vội nắm lấy tay với bé, tựa như nắm lấy sợi rơm cứu mạng.
" Tốt quá, muội không sao. " Nàng ta thì thào. Cô bé vẫn không đáp lại, vẫn nhìn nàng với đôi mắt vô hồn.
Lâm Ngọc Hà vẫn nhìn nó bằng đôi mắt si mê, khác hẳn với hình tượng Ngọc nữ trước đó. Tay nâng lọn tóc đen lên mân mê, nhìn qua giống y chang biến thái.
Lâm Ngọc Hà gặp cô bé này vào một năm trước, trong một lần tình cờ đi Liên Hoa Ổ du ngoạn, không hiểu thế nào lại bị người ta hiểu nhầm là Tiểu Tam mà đánh. Vốn không thể ra tay động thủ với nhân thú không có tu vi và linh lực, nàng ta bèn cắn răng chịu đựng.
Vốn tưởng sẽ bị đập đến không ra hồn ra dáng, ngay lúc đó, chính cô bé này đã ra tay cứu giúp, đồng thời đem nàng về trị thương.
Thế là Lâm Ngọc Hà bị trúng tiếng sét ái tình bởi một thế lực không rõ tên tuổi.
Cô bé đó có mái tóc đen dài cột hai bên bằng hai chiếc kẹp hoa sen, nước da trắng bệch, đôi mắt vô hồn, trống rỗng tựa như một con búp bê không hồn. Lâm cô nương nghĩ nó bị bệnh nên cả tháng trời không ăn không uống nên lo lắng lắm, bèn tìm mọi cách chữa trị cho nó, tìm đủ loại thảo dược mang về tẩm bổ.
Nàng cũng từng có ý định đưa cô bé về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng nó không đồng ý, kiên quyết một mực ở lại Vân Mộng.
Và một tình yêu cẩu huyết giữa hai cô gái ra đời từ đó.
Nói thật chứ, từ đầu đến chí cuối đều là do Lâm cô nương này tự biên tự diễn mà ra, chứ bé con hoàn toàn không hé răng một lời nào hết.
Đơn giản vì nó đang đợi. Mà nó cũng không ngờ vì mình mà Lâm cô nương này dùng đến cấm dược.
Bởi vậy mới nói, tình yêu thật mù quáng.
Mù quáng đến không thể hiểu nổi.
***
Lam Hi Thần, Giang Trừng cùng hai tên thủ hạ trời đánh chật vật theo dấu Lâm Ngọc Hà. Bởi các giác quan tương đối nhạy bén, rất nhanh sau đó đã tìm được hang ổ của " phạm nhân ".
" Không ngờ người như Lâm tiểu thư lại như vậy ! " Lam Hi Thần lên tiếng cảm thán.
Giang Trừng không nói gì nhiều, vẫn điềm nhiên cất bước, chỉ là trong lòng đang tiếc rẻ một trận. Chậc ! Mối duyên này coi như bỏ.
Phía sau, Lan Lan và Mộc Thần vẫn đang cãi nhau. Cơ mà hắn không quan tâm lắm.
Đến nơi, quả đúng như dự tính, cả bốn người đã thấy vị coi nương thoạt nhìn với hại này đứng chờ sẵn kẻ cửa, tay cầm trường kiếm dài.
***
Tiểu kịch trường.
Tác giả : Nhân sinh như một tách trà.
Tiểu Liên : Lăng quăng một phát hất trà vào mi.
Tác giả : Đời người như cái chi chi.
Tiểu Liên : Nói nhiều lần nữa cho mi đi đời.
Tác giả : Xuất hiện lần đầu tiên trong chương Thập nhìn kế, Tiểu Liên có cảm nhận gì về việc mình bị biến thái giam lỏng không ?
Tiểu Liên : Có.
Tiểu Liên : Thần kinh ả chắc chắn bị hỏng.
YOU ARE READING
[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyên
FanfictionTu chân giới chia thành tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc là một chủng loài yêu thú khác nhau, mỗi tộc lại có một công việc riêng. Giả như Long tộc Lam gia thanh cao thuần khiết phụ trách cai quản việc kinh thư sổ sách, thi ca nhạc họa, mỹ nghệ luân t...