Tạm thời không cần bận tâm đến vấn đề thuộc hạ, Giang Trừng bỏ mặc hai tên náo loạn Lan Lan và Mộc Thần, cùng hai người long tộc đứng mình nãy giờ tiến vào thư phòng mà bàn sự. Đặt thi thể lên bàn trước con mắt sững sờ của Lam Hi Thần, hắn bình thản nói.
" Ban nãy, ta cùng hai tên đó tiến vào rừng thì vô tình thấy được. "
Lam Hi Thần quan sát thi thể thật kĩ, quả là một cách giết người tàn bạo, ngay cả một mẩu da cũng không chừa. Y lấy tay khẽ chạm vào thi thể nọ, vô phương cứu chữa, cách kinh mạch lưu thông trước khi tắt thở có điều bất thường.
" Lam tông chủ và Lâm cô nương có cảm thấy điều gì kì lạ không ? "
" Cách Âm Duy Mạch chạy từ gót chân lên đến bụng, thông thường sẽ dừng lại ở cổ, nhưng người này kinh mạch chỉ dừng lại ở phần ngực. " Lam Hi Thần vừa nói, vừa lấy tay chỉ. " Tầm này là vị trí trái tim, mạch chạy đến đây liền có dấu hiệu ngắt quãng, có lẽ đã bị một thứ gì đó tác động vào. "
Giang Trừng kinh ngạc, không hổ danh là Trạch Vu Quân, chỉ qua một lần bắt mạch liền có thể nhận thấy được điểm bất thường, hơn nữa lại là nơi hắn không phát hiện ra. Đúng là một chi tiết quan trọng.
" Hơn nữa, nhìn thi thể này, có thể khẳng định thời gian tử vong cũng đã quá hai canh giờ, nhưng khóe máu dính trên môi vẫn còn chảy và vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy. Phải chăng là một loại dược nào đó ? "
Lần này là đến lượt Lâm Ngọc Hà tiếp lời, Giang Trừng cảm thấy bội phục, không ngờ lại ăn ý đến như vậy, chọn cô nương này kết duyên cho Lam Hi Thần là một lựa chọn chính xác.
Hồ yêu nào đó mặt không biến sắc, nhưng lại đắc ý nghĩ.
" Giang tông chủ, ngươi tìm được khối thi thể này ở đâu ? "
Lam Hi Thần quay sang hỏi Giang Trừng, y nghĩ đây không phải là chết một cách đơn thuần, ắt hẳn nó có liên quan đến khối uế vật mà hắn nói, vậy nên y muốn biết thêm về tình hình hiện tại của nó, hy vọng có thể giúp được ít nhiều.
" Hở... A.... Ngươi hỏi ta tìm thấy nó ở đâu sao ? "
Giang Trừng hiếm hoi để bản thân lơ đếnh một chút, hắn vội vàng lấy lại thần trí, trả lời Lam Hi Thần.
" Cách Vân Mộng vài dặm, ở ngọn núi phía Đông Bắc. "
" Ngươi còn thấy xung quanh có gì khác lạ ? "
" Không thấy. "
Giang Trừng đáp lại, hắn biết là xung quanh đó có một mùi hương lạ, hơn nữa trên khối thi thể kia có một thứ bột phấn không rõ nguồn gốc. Nhưng trước khi xác định rõ ràng đó là gì, tạm thời cứ giấu Lâm Ngọc Hà và Lam Hi Thần cái đã.
" Cũng đã tối rồi, Lam tông chủ và Lâm tiểu thư đây không về Vân Thâm sao ? "
Hắn cố ý lẳng tránh câu hỏi của y, chuyển hướng đề tài. Lam Hi Thần cũng chợt nhận ra bây giờ cũng đã quá khuya, vội vàng cáo từ, còn hẹn rằng ngày mai sẽ lại tới rồi mới vội vã rời đi.
Giang Trừng không tiễn.
Trên đường ngự kiếm về Vân Thâm, Lam Hi Thần có quay sang hỏi Lâm Ngọc Hà mấy câu.
" Lâm tiểu thư đây.... là người thuộc chi thứ Lam gia ? Hay là đệ tử ? Ta thấy trên trán ngươi có đeo mạt gạch. "
" Vâng, ta là con nuôi của một tộc nhân thuộc chi thứ của Lam gia, chẳng qua cũng chỉ là một giao long bình thường, để tông chủ cười chê rồi. "
" Không sao. Lâm tiểu thư đây lại có can đảm để đến Vân Mộng điều tra, ta quả là khâm phục nữ tử can trường như cô nương. "
Lam Hi Thần nói, trong lời nói xen lẫn một chút nể phục. Lâm Ngọc Hà nghe vậy thì ngại ngùng vô cùng, lại được Trạch Vu Quân đây khen ngợi, đúng là mong ước của các cô nương, nhưng bất quá, vị này ai gặp cũng đều sẽ như vậy, không tính là quá đặc biệt.
" Tông chủ quá khen, nữ tử như ta, thế gian này không thiếu. "
Nói qua nói lại mấy câu, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Lâm Ngọc Hà mới chậm rãi mở lời.
" Tông chủ, ngài có nghĩ là Giang tông chủ cố ý sắp đặt không ? "
Tuy không biết lý do vì sao, nhưng nàng lại khá hoài nghi, nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của Lam Hi Thần, nàng giải thích.
" Tại sao lại là ta đi cùng tông chủ, chẳng phải là trong Lam gia có rất nhiều đệ tử hay sao ? Sao không phả là ai khác, có nhiều người còn xuất sắc hơn ta kia mà. Hơn nữa, sau khi đến Vân Mộng còn cố ý bỏ chúng ta một chỗ, một mình đi vào rừng, khi trở ra lại còn mang theo một khối thi thể. Tông chur không thấy lạ sao ? "
Lam Hi Thần lúc đầu cũng nghĩ vậy, nhưng cũng chỉ cho rằng là do Giang Trừng cẩn thận mới đi điều tra xung quanh, ngẫm lại thì thấy có chút vô lý.
Nhưng điều đó không đáng để y bận tâm.
Bởi vì, lần xuất quan này, y còn phải làm một việc rất quan trọng.
-----------------------------------------
Nếu ngày đó, ta biết được mục đích thật sự của y, có lẽ ta đã không phải khổ sở.....
.......Có lẽ, ta đã không một mình bước qua khung cửa hẹp....
YOU ARE READING
[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyên
FanfictionTu chân giới chia thành tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc là một chủng loài yêu thú khác nhau, mỗi tộc lại có một công việc riêng. Giả như Long tộc Lam gia thanh cao thuần khiết phụ trách cai quản việc kinh thư sổ sách, thi ca nhạc họa, mỹ nghệ luân t...