Đọc rồi nhớ vote và comment để tác giả có động lực!
****
Trước con mắt của tất cả mọi người xung quanh, hàng trăm sợi dây leo đâm lên từ dưới lòng đất, bủa vây tứ phía, sau đó từng ngọn cây mảnh dẻ nhưng vô cùng rắn chắc đan xen vào nhau tựa như một tấm lưới khổng lồ không một kẽ hở.
Lâm Ngọc Hà bị nó bao vây, dậy leo siết chặt đến ngột thở. Nàng ta càng giãy giụa, tấm lưới siết càng chặt.
Lan Lan đứng gần Mộc Thần trố mắt ngạc nhiên, há hốc miệng không ngậm lai được, khẽ huých vai nguời bên cạnh.
" Mộc Thanh Thiên, ta không ngờ ngươi trâu bò đến thế luôn đấy ! "
Nhưng trái với tưởng tưởng của Lan Lan, cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho tất cả mọi người quá đỗi bàng hoàng, bao gồm cả nguời có khả năng nhất ở đây. Mộc Thần nghe Lan Lan nói vậy, trong vô thức lắc đầu : " Không phải ta, tuy nói khả năng đặc biệt của mộc yêu là điều khiển cây cối hay bất kì thứ gì mang nguyên tố hệ mộc, nhưng cũng chỉ giới hạn ở những vật có sẵn, tuyệt đối không thể tạo ra một lượng lớn cây cối như vậy, sẽ làm mất cân bằng và tiêu hao rất nhiều linh lực. "
Thiếu nữ tóc đen nhanh chóng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Trên thân thể gầy yếu chằng chịt những vết bỏng lở loét, đôi chân lại càng tàn tạ hơn gấp trăm lần. Máu thịt đỏ ối như trào ra, xung quanh vết thương tím bầm, toàn cơ thể bốc lên mùi hôi thối khó tả, tựa như mùi xác chết đang phân hủy, mà thiếu nữ này cũng chẳng khác người chết là bao, đôi mắt trống rỗng vô hồn, họa may ra mới miễn cưỡng trông được dung mạo.
Nếu không rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ cô bé là một thiếu nữ rất xinh xắn.
" Bảo bối, sao muội lại ở đây ? Sao không vào nhà dưỡng thương đi ? Nơi này rất... hỗn... loạn... "
Lâm Ngọc Hà cố gắng vận hết sức lực nói với thiếu nữ, muốn thiếu nữ nhanh chóng rời khỏi nơi này, tốt nhất là chạy thật xa vào rừng. Nhưng dường như nó chẳng bận tâm, thậm chí còn không nghe thấy những lời nàng ta vừa nói, thiếu nữ vội vàng chạy đến chỗ Giang Trừng. Lam Hi Thần vào thể phòng thủ đứng chắn ngang trước mặt hắn, mi tâm nhíu lại, không hề lơ là.
Mà Giang Trừng đứng sau y chưa kịp làm gì đã bị rơi vào tình thế anh hùng bảo vệ mỹ nhân... không đúng, là anh hùng bảo vệ... người bị hại kém may mắn hơn, nội tâm liên tục gào thét.
Vì cái gì mà lão tử phải đứng sau để ngươi bảo vệ ?
Vì cái gì mà ngươi cho mình cái quyền đứng chắn trước mặt ta, bảo vệ ta ?
Hắn nhăn mặt không cam lòng. Tại sao hắn chưa bao giờ được đứng trước mặt bảo vệ người khác ?
Hắn không cam tâm!!
Lam Hi Thần nhìn bóng dáng nhỏ bé linh hoạt di chuyển càng gần đến chỗ mình, Lan Lan và Mộc Thần bên kia cũng bị dây leo cuốn chân, Giang tông chủ sau đợt bùng nổ sức mạnh vừa rồi, linh lực chẳng còn bao nhiêu. Tình thế nguy cấp chỉ có mình y là chỗ dựa, khí thế lập tức tăng vài phần.
Thiếu nữ nhìn thẳng vào mặt y, trong lòng âm thầm nhổ bọt khinh bỉ. Muốn đóng vai anh hùng sao, mơ đi ! Nhìn mặt thấy mà ghét !
Sóc Nguyệt trong tay nâng lên cao, linh lực được truyền vào thân kiếm khiến nó tỏa ra sắc xanh nhàn nhạt mờ mờ ảo ảo. Không để đợi lâu, thiếu nữ xông vào, trên tay xuất hiện một thanh gỗ, không nhanh không chậm, mặt không đổi sắc lấy đà nhảy lên cao.
Và ném khúc gỗ vào người Lam Hi Thần. ( Sao thấy quen quen ta...:)) )
... Đòn này hơi bị đau đấy !
Y không ngờ đối thủ lại ra chiêu " độc " như vậy, nhất thời không kịp phòng bị liền dính ngay một chưởng vào bụng, ngã lăn lông lốc.
Giang Trừng : Ta nói rồi mà ! Người như y ngay từ đầu không nên đứng chắn ngang trước mặt đòi bảo vệ kẻ khác. Nói có sai đâu, giờ ăn nguyên một chưởng của một đứa nhóc mười ba tuổi.
Qua một màn vừa rồi, hắn bỗng nhận ra, Lam Hi Thần không giỏi như mình tưởng tượng nhỉ. Bởi vậy ta mới nói, mấy kẻ thường hay làm màu chính là phần tử vô dụng không thể tin tưởng.
Thiếu nữ đến chỗ Giang Trừng, tuy đã kiệt sức nhưng vẫn đặt tay lên chuôi kiếm Tam Độc. Thiếu nữ giữ một khoảng cách nhất định, vội quỳ xuống, đầu cúi sát mặt đất.
" Tông chủ !!! " Thiếu nữ kích động hô to, Giang Trừng cứng đờ tại chỗ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?!
Thiếu nữ giữ nguyên tư thế trong một lúc lâu, mãi cho đến khi hắn miễn cưỡng bảo nó đứng dậy mới thôi. Mộc Thần và Lan Lan khiêng Lam Hi Thần đang bất tỉnh nhân sự lại một góc an toàn, hắn mới tạm thời yên tâm. Chậc ! Mới xuất quan nên thực lực cũng giảm đi đáng kể nhỉ !?
Tạm thời bỏ mặc hai người Lam gia đó sang một bên, Giang Trừng tiến lên hỏi rõ thân phận thiếu nữ.
Thiếu nữ nói bằng chất giọng trẻ con non nớt đều đều, rằng bản thân là một đóa sen sinh trưởng tại Vân Mộng. Vì dưới đất nơi nó cư ngụ có một dòng long mạch chảy qua, dưới tác dụng của long mạch, nó dần dần hấp thụ linh khí trời đất, trải qua một thời gian dài tu luyện để đạt được hình người. Tuy hình người chỉ có thể duy trì dáng dấp mười ba tuổi nhưng bù lại, vì là một đóa sen thành tinh nên cũng được sở hữu một vài nặng lực nhất định.
" Vậy đám dây leo đó cũng là một phần năng lực của ngươi sao ?! " Mộc Thần chỉ tay vào đám dây leo ban nãy và hỏi. Thiếu nữ gật đầu. Hôm nay đúng là một ngày đầy bất ngờ !
" Xử lí vụ này xong rồi, bây giờ tính sao đây? "
Lan Lan hoàn lại hình thú, đưa mắt về phía Lam Hi Thần và Lâm Ngọc Hà. Thiếu nữ bảo không cần phải lo nhiều, Trạch Vu Quân không sao, Lâm tiểu thư cũng không cần bận tâm.
" Vì sao? "
Thiếu nữ nghe vậy liền vứt cho Lan Lan một cái nhìn khinh bỉ, chậm rãi nói.
" Ngươi đã bao giờ quan tâm người chết sống ra sao chưa ? "
.... Công nhận đám dây đó có sức mạnh kinh khủng thật !
Không biết lúc nãy Giang Trừng bận suy nghĩ gì mà yên lặng suốt. Hắn nghĩ ngợi một lúc lâu, ngập ngừng một chút rồi quay sang hỏi thiếu nữ.
" Vậy.... nếu ngươi vốn sinh ra ở Vân Mộng, nên bây giờ ngươi có muốn về lại đó cùng chúng ta không? "
Thiếu nữ ngẩn người, nó không ngờ rằng mình sẽ được hỏi như vậy. Đôi mắt vô hồn dần tỏa ra chút ánh sáng lắng đọng khó có thể nhận ra, nó không suy nghĩ nhiều, gật đầu thật mạnh.
Quá trình ra khỏi khu rừng nhờ có thiếu nữ mà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi ra đến nơi, dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn như sực nhớ ra điều gì đó, hỏi.
" À mà này, tên của ngươi là gì thế ? "
Thiếu nữ lắc đầu : " Không có. "
Giang Trừng thở dài, không có tên tự thì sau này xưng hô cũng khó. Lần này hắn vận hết chất xám trong đầu nghĩ ra một cái tên thật dễ nghe. Nghĩ xong, hắn vô cùng đắc ý với thành quả của mình.
" Nếu ngươi sinh ra từ hoa sen, vậy từ giờ trở đi liền gọi ngươi là Tiểu Liên đi.
Trong đêm tối mờ mờ không thấy rõ đường đi, người ta vẫn nhìn thấy một cô bé mười ba tuổi nở một mụ cười ngọt ngào.
****
" Này, sao ta cứ cảm thấy hình như chúng ta thiếu thiếu thứ gì đó. "
" Cũng đúng, Mộc Thần, chúng ta có bỏ quên gì không? "
" Ta cũng không rõ... "
" Chắc là không đâu ha ! "
" Ừm, thôi kệ đi ! "
****
Ở trong khu rừng tối tăm ban nãy, Lam Hi Thần từ từ mở mắt. Y ngồi dậy xoa xoa xoa đầu, nhìn quanh một lượt nhưng không có ai, bên cạnh chỉ là một cái xác quen thuộc đã bị đất mẹ hút sạch sinh khí. Lam Hi Thần có hơi ngẩn người, nhưng y không mấy bận tâm đến nó.
Và rồi, y như có như không, lấy đi một thứ.
YOU ARE READING
[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyên
FanfictionTu chân giới chia thành tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc là một chủng loài yêu thú khác nhau, mỗi tộc lại có một công việc riêng. Giả như Long tộc Lam gia thanh cao thuần khiết phụ trách cai quản việc kinh thư sổ sách, thi ca nhạc họa, mỹ nghệ luân t...