Binh pháp kết duyên, đệ thập kế

676 78 4
                                    


    Cả ba người tình cờ gặp nhau ở trong rừng, không nói không rằng, Giang Trừng suy nghĩ mông lung một chút rồi vội vàng cáo từ. Hắn cảm thấy chuyện này không nhất thiết phải để cho Lam Hi Thần biết, làm vậy chỉ càng thêm phiền toái.

      Bỏ lại hai thân ảnh bạch y còn ngơ ngác đứng nhìn, Giang Trừng ngự kiếm rời khỏi khu rừng, trước đó còn không quên trộm giấu một ít phấn bột trên mép áo đem về.

     Vừa đến cổng chính Liên Hoa Ổ, hắn không khỏi nhảy dựng lên. Cả Lan Lan và Mộc Thầnđang phồng má giận dỗi, lưng dính sát vào tường, đầu gối gập lại ngồi bệt trên sàn, quần áo tả tơi, nhìn qua giống hệt ăn này.

     Giang Trừng trợn tròn mắt.

     "  Các ngươi làm gì vậy ? Tính làm hòn đá cản đường sao ? "

      Lan Lan ngẩng đầu nhìn hắn, ai oán nói. 

     " Chủ nhân, người đã đi đâu ?! Ta và tặc tử này đi tìm người suốt. Còn có cả Đông Phương đạo sĩ nữa, mấy người bọn ta tìm người đến bở cả hơi. "

     " Đúng đúng đúng đúng !!! " Mộc Thần gật đầu phụ họa. " Ngươi biết sao không, trên đường đi hết hò chỗ này rồi lại đến hét chỗ nọ. Hết qua Kim gia rồi lại sang Nhiếp gia tìm người. Ngươi thì hay rồi, ung dung nhàn nhã muốn đi khi nào thì đi muốn về khi nào thì về. "

    " Ầy !!!! Ta chạy trên đường còn ném rớt túi tiền nữa đây này. "

    " Hứ ! Thế đã là gì ! Ngươi thử tưởng tượng cảm giác bị người ta coi là chó hoang đi dạo thử coi nào ! Rớt có túi tiền mà cũng than thở. "

     " Vậy ngươi thử bị xem. " Lan Lan trừng mắt khinh bỉ Mộc Thần. Mộc Thanh Thiên này cũng không kém cạnh, cùng Lan Lan võ mồm mất câu.

     Giang Trừng nhìn hai tên thuộc hạ nhà mình mà chán nản không thôi. Hắn tự hỏi rằng hai tên này không thể nhường nhịn nhau một chút được sao !? Ngày nào cũng cãi con như vậy làm hắn ong hết cả thủ.

     Mặc dù Mộc Thần và Lan Lan có hơi phiền phức, nhưng nhờ có hai người này mà mỗi ngày của hắn vui hơn rất nhiều.

      " Vậy bây giờ các ngươi không muốn vào trong nữa sao ? Ta để hai ngươi lại đây luôn nhé ! " Giang Trừng nói.

     Mộc Thần và Lan Lan tuy có hơi không cam tâm cùng đối phương đứng một chỗ, nhưng sau đó vẫn vội vàng theo chân Giang Trừng về nhà.

      Tại thư phòng Giang gia, đợi cho Mộc Thần và Lan Lan yên vị tại chỗ hết rồi, Giang Trừng mới lấy từ trong túi Càn Khôn ra một cái khăn được gấp cẩn thận, nhẹ nhàng mở ra và nói.

      " Thứ này được ta phát hiện trong lúc đi điều tra khu rừng nọ. Các ngươi thấy có quen không ? "

     Lan Lan lấy một ít bột phấn đưa lên ngửi một chút, gật đầu.

      " Đúng là rất quen ! Chủ nhân, người tìm được thứ này ở đâu thế ? "

      Biết trước sẽ được hỏi vậy, Giang Trừng nhàn nhạt đáp.

     " Nếu ta nói là trên người vị Lâm tiểu thư kia thì liệu các ngươi có tin không ? "

      " Không thể nào !!!! " Bây giờ đến phiên Mộc Thần trợn mắt, có lẽ ngay cả y cũng không tin được vị cô nương như vậy lại nằm trong vòng nghi vấn.

    " Chắc có nhầm lẫn gì đó rồi ! Này, ngươi chắc chắn nó nằm trên người Lâm tiểu thư chứ ?! "

    " Đương nhiên. "   

     Giang Trừng khẳng định bằng giọng chắc nịch. 

     " Ta không biết phải nói sao nhưng ta cứ có cảm giác bị Lâm tiểu thư kia mới là người khả nghi nhất, giống như đang giấu giếm một bí mật nào đó không thể nói ra. Nếu trước kia, nàng ta chủ động đến Liên Hoa Ổ giúp ta truy tìm tà uế, ta còn biết ơn đôi chút. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng ta làm vậy ắt cũng phải có nguyên do. "

     Giang Trừng ão não suy nghĩ cả nửa ngày trời mà không thể tìm ra được nguyên do tại sao nàng ta lại đến, hắn đau đầu mãi không thôi. Giang Trừng ngửa đầu nhìn trần nhà, mở giọng than thở.

    " Trời ơi ! Chỉ có mỗi việc kết duyên thôi mà ! Có cần làm khổ nhau vậy không ?! Tại sao đối tượng kết duyên lần này lại là Lam Hi Thần ! "

      Nhìn chủ nhân mình như vậy, Lan Lan cũng cảm thấy đau lòng thay. Tội nghiệp chủ nhân, đã là người gắn liền số kiếp độc thân mà lại làm cái công việc giúp người ta đến với nhau này. Nghĩ một chút, bỗng trong đầu Lan Lan nãy ra một ý.

     " Nếu còn phân vân thì sao người không thử đến nơi đó xem xem ! Biết đâu lại có manh mối nào thì sao ? "

     Giang Trừng vẫn ngồi đó tiếp tục suy nghĩ.

     Tối đến, khi tất cả bạn vật dần đắm chìm trong màn đêm, Giang Trừng ngồi bên cửa sổ khách phòng, hắn vừa nhìn cảnh vật xung quanh, vừa nghĩ về đề nghị của Lan Lan.

     Nơi đó tính ra cũng thuộc lãnh thổ Liên Hoa Ổ, cách đây không xa. Nếu như đến đó, biết đâu hứa sẽ có thêm chút manh mối, mặc dù quẻ bói ở đó không chắc chắn lắm.

     Suy nghĩ nông lung một hồi, cuối cùng hắn quyết định ngày mai sẽ đến đó, nếu không tìm được thông tin thì coi như đi viếng đền luôn cũng được. Nghĩ vậy, Giang Trừng tắt đèn về phòng, ngày mai ắt hẳn sẽ rất bận rộn.

    Phải, ngày mai hắn sẽ đến đền Thiên Duyên.

-------------------------

     Đôi lúc ta thà tin vào những gì giả dối nhưng đẹp dễ, còn hơn là cứ tin vào một sự thật đầy đau khổ. Ta không muốn chịu đau...

   ... Vậy nên ta giam mình trong mộng tưởng.

--------------------------

    Các cô còn nhớ ngôi đền huyền thoại nằm trong cái Phiên ngoại này không ? Mau chuẩn bị tinh thần đi.

[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyênWhere stories live. Discover now