Ừm.... Vốn dĩ là ta định đăng chương này vào ngày hôm qua, tức là ngày 25/12 làm quà Giáng sinh, cơ mà lại quên mất. Thành thật xin lỗi mọi người. Nhân tiện thì quà Noel năm nay của ta " khủng " lắm nha, một ngôi nhà lận đó !
Không biết có ai ở Đà Nẵng với ta không nhỉ ?!
Noel tràn đầy niềm vui, điểm thi học kì môn Văn cao nhất khối, vả thẳng một cái vào mặt " bọn nó ".
---------------------------
Hôm nay là một ngày mùa đông, tuyết rơi phủ trắng xoá. Băng tuyết lạnh lẽo rơi trên mọi ngõ ngách, phố xá, hàng quán ở Liên Hoa Ổ. Trên giao lộ, nam có nữ có, đủ giống đủ loài, dù tiết trời có lạnh đến mấy vẫn không thể nào ngơi nổi tiếng cười đùa rộn rã, có vẻ như thời tiết cũng chẳng ngăn nổi sự nhiệt tình trong họ vậy.
Tại thư phòng Giang gia, gạt đi vẻ về ngoài cay nghiệt, độc đoán chỉ còn lại hình ảnh một nam tử anh tuấn, khuôn mặt cũng bớt âm trầm đi phần nào.
" Tuyết rơi rồi sao... "
Giang Trừng âm thầm cảm thán. Hắn nhìn khung cảnh yên ổn và bình dị bên ngoài khung của sổ, quả nhiên vẫn là Vân Mộng đẹp nhất. Đứng đó một lúc lâu, nhưng Giang Trừng vẫn chưa có ý định dời mắt, tuy trên bàn vẫn còn có rất nhiều văn kiện cần phải xử lý, nhưng bản thân hắn lại chỉ muốn bình ổn hưởng thụ cảm giác này một lát.
Không biết là lần cuối cùng hắn thong thả như vậy là khi nào.
Hắn cũng không nhớ nữa. Có lẽ là đã từ rất lâu về trước....
Thôi bỏ đi !
Giang Trừng tạc lưỡi.
Hắn từ của sổ thư phòng, nhìn xuống mặt đất, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, trong đầu bỗng dưng nỗi lên một ý nghĩ kì lạ. Cảm thấy nó khá thú vị, Giang Trừng vội vàng cầm lấy cái ô đặt cạnh đó, hắn ra vũ đài đứng. Từ trên cao, mặc cho lời ngăn cản cản của Lan Lan hay tiếng thở dài của Mộc Thần, từ trên vũ đài cao trăm mét, Giang Trừng cầm ô nhảy xuống.
Từ độ cao đấy khi tiếp đất, đôi bàn chân chạm vào nền tuyết trắng mịn, hắn ung dung đeo chiếc mặt nạ cáo được chế tác tinh xảo lên mặt, ung dung bước đi.
" Qủa là không tồi. " Giang Trừng cảm thán.
Không biết là có nguyên do gì mà hôm nay tâm trạng hắn khá tốt, vừa rồi làm chuyện liều lĩnh kia cũng không cảm thấy mất mặt, chín chiếc đuôi phía sau khẽ lay động.
Năm nay là năm thứ một trăm tính từ ngày Hồ yêu Giang gia chính thức biến mất khỏi Tu Chân Giới, mặc cho mọi thứ bên ngoài biến đổi ra sao, chỉ cần ở đây, tất thảy đều yên bình.
Giang Trừng lang thang trên mọi ngõ ngách của Liên Hoa Ổ. Hắn sinh ra và lớn lên ở đây, vậy nên đối với hắn mọi thứ đều quá quen thuộc, cả sau khi khôi phục lại cũng vậy, hắn đều cố gắng giữ cho khung cảnh thân thuộc này tồn tại. Nhưng chính bản thân hắn cũng biết rằng, đổi thay, là bản chất vốn có của vạn vật.
YOU ARE READING
[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyên
FanfictionTu chân giới chia thành tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc là một chủng loài yêu thú khác nhau, mỗi tộc lại có một công việc riêng. Giả như Long tộc Lam gia thanh cao thuần khiết phụ trách cai quản việc kinh thư sổ sách, thi ca nhạc họa, mỹ nghệ luân t...