Trong khu rừng sâu thăm thẳm được hoa anh đào bao phủ bốn mùa. Có vẻ như hàng cây anh đào này đã có từ rất lâu rồi, trên thân cây có khắc một vài hình vẽ ngồ ngộ. Phía sau khu đền cổ kính được làm bằng gỗ tỏa hương thơm êm dịu ấy đó là một con suối nhỏ trong vắt, hai bên trồng một dãy thảo mộc.
Thiên Duyên đền là một ngôi đền được tổ tiên của hồ yêu tạo nên nhằm để đôi lứa thề non hẹn biển. Dưới cây anh đào cổ thụ là một cái miếu hương, bằng linh lực của mình, hồ yêu Giang gia có thể một lần nữa se tơ kết tóc cho họ.
Hiện tại, Giang Trừng đang ngồi tại sảnh chính, tay cầm một quẻ xăm, nhìn chằm chằm.
" Hung à ? "
Hắn sau bảy lần gieo đều nhận được kết quả y như nhau. Chính hắn không hiểu vì sao quẻ bói lại một mực nhắm vào Lâm Ngọc Hà, tuy hắn cũng cảm thấy cô nương này khả nghi, nhưng không thể hiểu nổi coi ta khả nghi ở chỗ nào.
Hay là quẻ bói bị sai ?
Cũng có thể lắm !
Giang Trừng đành giữ cho nghi ngờ của bản thân một phía, sự thật một phía, chờ sau khi tìm được manh mối xác thực rồi hẵng tính.
Hắn đứng lên, phủi phủi bộ y phục rồi đi đến thư viện. Ở đây có rất nhiều thư tịch cổ, biết đâu lại tìm được thứ gì hay ho.
Cổ Thư các là một gian phòng lưu trữ hết tất thảy cổ tịch thư trên đời, bao gồm cả bí thuật tu luyện lẫn sách về kì hoa dị thảo, rất tiện lợi, quy mô còn lớn hơn cả Tàng Thư các của Lam gia.
Chỉ hiềm, gian phòng này lại được đặt một pháp trận lưu động, cứ ba phút sẽ đổi chỗ một lần, vậy nên trong mười lần mở cửa, họa may ra chỉ có một lần trúng.
Cơ mà cũng chẳng có ai rảnh đến mức đến đây làm gì.
Giang Trừng rất nhanh xác định được vị trí của cánh cửa, hắn giật mạnh một cái, bụi bay đầy mặt.
Quên nói là căn phòng này vì rất ít người đến nên chẳng mấy ai dọn dẹp.
Giang Trừng sau tất cả mọi chuyện từ hôm đó đến nay đều cảm thấy bản thân nhọ như cái đế nồi.
Quay lại chuyện chính, mở cánh cửa gỗ sứt mẻ đó ra là một thế giới hoàn toàn khác. Tủ sách cao đến chạm trần được sắp xếp gọn hàng ở hai bên, ở chính giữa là dãy bàn dùng để trưng bày pháp khí các loại. Giang Trừng vội tìm hàng sách về thảo dược ở bên tay trái mà đọc, mặc cho bản thân không hề có lấy nửa điểm hứng thú.
" Để xem nào. " Hắn vừa lật sách vừa nói. " Hoa bồ đề, cây cơm cháy, cây phỉ,.... cây ăn quả, cây gỗ... Mẹ nó ! Sao không có cây nào cho phấn hoa độc chết người vầy nè ! "
*Dành cho bạn nào không biết.
Cây cơm cháy
Giang Trừng cảm thấy thật bất lực. Tại sao chỉ có riêng mình hắn phải vì đầu bứt óc trong đám tư liệu này chứ ?! Còn hai người kia thì sao ? Vốn dĩ là thảnh thơi từ đầu đến cuối.
Nhân tiện, hình như dạo này quan hệ giữa Lam Hi Thần và Lâm Ngọc Hà có tiến triển khá tốt, cô ta thậm chí còn thường xuyên pha trà cho y, chỉ hiềm là mỗi lần uống, Lam Hi Thần đều cảm thấy đau đầu chóng mặt, hoa mắt ù tai. Có lẽ lần gặp mặt tới nên mang cho y một chút trà sen đặc sản của Vân Mộng nhỉ.
Giang Trừng mông lung suy nghĩ, bỗng dưng ở trong góc khuất xa xa kia có một cuốn sách cũ đập vào mắt hắn. Trong vô thức, hắn vươn tay chạm vào.
-----------------------
Thành thật xin lỗi mọi người vì độ dài của chương này ! Hiện tại, tui đang chuẩn bị cho công tác chuyển nhà nên rất bận, mong mọi người thông cảm.
Mà không hiểu sao, về nhà mới, dù đã kết nối wifi, tui vẫn không lên Wattpad được, cái điện thoại cũng rơi vào tình trạng thảm hơn bao giờ hết. Sau khi sửa xong mặt trong của màn hình chính, tất cả các dữ liệu bị resert, ổ sim bị mục, đăng nhập hay tạo ID Apple mới cũng đều không được. Từ ngày hôm đó đến giờ đều ngậm đắng nuốt cay xài web.
Số tui khổ quá mà....TT_TT
Ai đó an ủi tui đi. Vote đi, Comment đi.
YOU ARE READING
[ Hi-Trừng ] Yêu hồ kết duyên
FanficTu chân giới chia thành tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc là một chủng loài yêu thú khác nhau, mỗi tộc lại có một công việc riêng. Giả như Long tộc Lam gia thanh cao thuần khiết phụ trách cai quản việc kinh thư sổ sách, thi ca nhạc họa, mỹ nghệ luân t...